Chương 60: Bổ Khuyết

257 45 7
                                    

Jim: Ban đầu định viết tân hôn kéo rèm nên 60 end. Nhưng mà nghĩ lại thôi trước khi end cho một chương H+ 🤧. T viết xong 61 luôn rồi đăng 1 lượt nên giờ mới ngoi lên nè.

WARNING: H+, chưa đủ tuổi, không thích H thì đọc đến đoạn H tự động next qua chương cuối nhá 💙
____

"Tiểu sư thúc, hai lần mặc giá y đều gả cho cùng một người, cảm giác như thế nào?" Doãn Lạc Hà vừa giúp Bách Lý Đông Quân chỉnh sửa y phục vừa hỏi "Con chỉ tò mò một chút thôi, sư thúc đừng giận nha."

"Cảm giác... Đúng là không tồi nhưng mà cũng không tốt." Bách Lý Đông Quân tất nhiên không giận, nghiêm túc suy nghĩ mà trả lời "Nếu có thể, ai cũng hy vọng cả đời chỉ mặc giá y một lần gả cho người mình thích mà."

"Tiểu sư thúc, lần này người làm như vậy có phải hơi quá tay không? Lỡ như hôm nay người thắng là kẻ khác thì làm sao bây giờ?"

Bách Lý Đông Quân mâm mê chiếc vòng vàng được đeo trên cánh tay trái, cười cười đáp "Trên đời không có lỡ như. Người ngoài không biết năng lực của Đại sư huynh nhưng chúng ta rõ ràng. Ta đã mua chuộc huynh ấy, bảy bình Tinh Dạ, huynh ấy chỉ được thả một mình Nhược Phong qua cửa thôi."

"Vậy sao người còn bày trò khiến Thất sư thúc đến trễ ạ? Thúc ấy thật sự cho rằng người không muốn gả cho thúc ấy." Doãn Lạc Hà nói xong thì diễn lại dáng vẻ thất hồn lạc phách của Tiêu Nhược Phong cho Bách Lý Đông Quân xem, chọc cho thiếu niên bật cười.

"Từ sau chuyện ấy xảy ra, phụ thân của ta vẫn luôn không vui, không chỉ giận ta mà còn giận lây sang Nhược Phong. Dù ông ấy biết Nhược Phong không sai nhưng vẫn không có cách nào dễ dàng buông xuống. Bảo ông ấy trách mắng Nhược Phong như trách mắng ta đó là chuyện không thể, quân thần khác biệt. Nhưng bảo ông ấy bỏ qua xem như không có chuyện gì, đó càng là chuyện không thể nào."

"Nương ta cũng vậy, bà ấy bề ngoài tuy không hó hé một câu nhưng bà ấy tận mắt nhìn thấy vết thương của ta, sâu trong lòng ắt vẫn sẽ có khúc mắc. Chỉ là nương biết ta yêu Nhược Phong đến tận xương tủy nên bà ấy mới ngậm bồ hòn làm ngọt, không muốn khiến ta khó xử mà thôi."

"Mấy tháng qua, ta đối với Nhược Phong không mừng, nơi chốn khó dễ huynh ấy, chuyện này đã sớm lưu truyền bên ngoài, tất nhiên phụ mẫu của ta cũng biết. Bọn họ nhìn Lang Gia Vương cao cao tại thượng, dưới một người trên vạn người, nay lại phải khom mình khép nép lấy lòng ta, cơn giận trong lòng họ chắc chắn đã vơi đi ít nhiều."

"Sau này gặp lại, họ mới không bày sắc mặt cho huynh ấy xem, cũng sẽ không gây khó dễ cho huynh ấy. Chuyện hôm nay cũng vậy, ta làm đến nước này, phụ mẫu mới không còn cảm thấy đoạn tình cảm giữa ta và Nhược Phong chỉ có một mình ta nổ lực, chịu thiệt thòi nữa."

Bách Lý Đông Quân nói hết câu cũng là lúc Doãn Lạc Hà chải xong lọn tóc cuối cùng cho cậu.

Doãn Lạc Hà cười đến mi mục cong cong, vẫn sôi nổi nghịch ngợm như những ngày đầu mới quen, dường như thời gian không có cách nào mài giũa góc cạnh trên người nàng

"Sau này con nhất định phải chọn phu quân giống Tiểu sư thúc. Người đó phải thương con, bảo vệ con như cách Tiểu sư thúc thương Thất sư thúc, bảo vệ Thất sư thúc."

[Tiêu Bách/Phong Quân] Lang Gia Vương PhiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ