Chương 10: Tửu Tiên Về Nhà Rồi

896 98 11
                                    

"Đệ có chắc là Hầu gia sẽ tìm được chỗ này không?" Tiêu Nhược Phong cầm Hạo Khuyết nghiêm chỉnh đứng đó quan sát xung quanh.

Bách Lý Đông Quân ngả người dựa vào thân cây nhàm chán nói "Tất nhiên, mấy con đường này chỉ có người bản địa lâu năm ở Càn Đông Thành mới biết thôi"

"Đừng tựa lên cây, nhỡ có côn trùng cắn đệ thì làm sao bây giờ?" Tiêu Nhược Phong cau mày, kéo thiếu niên qua dựa lên người mình

"Ha ha ha, cắn ta? Bọn chúng không sợ bị máu của ta độc chết" Bách Lý Đông Quân cười vang, vai run run nói. Nhưng vẫn thuận theo dồn trọng tâm lên người Tiêu Nhược Phong, dựa lên bên vai không bị thương của hắn

Tiếng vó ngựa từ xa truyền đến, cờ bay phấp phới hai chữ Phá Phong, đi phía trước là một lão nhân tóc bạc trắng, gương mặt đầy nếp nhăn do dấu vết của năm tháng để lại.

Thế nhưng lưng ông vẫn thẳng thớm, mắt sắt như chim ưng, không hề toát lên vẻ yếu đuối ngược lại còn toả ra uy áp hơn người. Ông kéo cương ngựa, dừng trước cả hai không xa.

"Hí..."

Bách Lý Đông Quân nhìn về hướng ngựa kêu, khoảnh khắc thấy rõ khuôn mặt của lão nhân liền chạy như bay về phía ông ấy.

Bách Lý Lạc Trần thấy cháu ngoan của mình tung tăng chạy về phía bên này, khuôn mặt như La Sát trong chớp mắt hoá thành Phật Di Lặc, lập tức nhảy xuống ngựa, giang tay đỡ lấy cậu "Đông Quân, ông nhớ con chết mất"

"Tổ phụ, ông ơi có người đánh con" Bách Lý Đông Quân ôm chặt lấy người thương cậu nhất trên đời, ủy khuất cáo trạng

Tuy trong thư đã đọc qua một lần nhưng nghe chính miệng cháu trai ủy khuất, bi thương kể lể, lại là loại một cảm giác khác. Bách Lý Lạc Trần càng sốt sắng lo lắng, tướng lĩnh thân cận thấy ông như vậy cũng không bất ngờ lắm, nhắm mắt làm ngơ.

Đầu tim của ngươi bị người khác chọt một cái ngươi có thể không sốt sắng sao?

"Ông biết, ông biết, ông nhất định sẽ làm chủ cho con. Để ông xem có bị thương ở đâu không?"

"Dạ không, con không bị thương. Người bị thương là hắn cơ" Bách Lý Đông Quân chỉ tay về phía Tiêu Nhược Phong đứng bên cạnh

Lúc này Bách Lý Lạc Trần mới bình tâm trở lại, bước về phía Tiêu Nhược Phong, ôm quyền nói "Thần mãi lo lắng cho tôn tử, không kịp chào hỏi Lang Gia Vương, xin ngài chớ trách"

Tiêu Nhược Phong vội bước đến đỡ Bách Lý Lạc Trần, thủ lễ nói

"Tổ phụ quá lời, theo bối phận, hiện tại Nhược Phong chỉ là tôn tế của người, là Nhược Phong chậm trễ thỉnh an ngài mới phải" Tiêu Nhược Phong khiêm nhường nói

"Không dám, không dám, Lang Gia Vương và thần, trước là quân thần sau mới là tổ tôn"

"Đó là chuyện ở tiền triều, quy tắc trên Kim Loan Điện. Bây giờ ở đây chỉ có người một nhà chúng ta, chỉ bàn thân tình, không bàn thân phận. Một tiếng tổ phụ này, xin Hầu gia nể mặt Quân nhi mà nhận lấy"

Bách Lý Đông Quân co rút khoé miệng, phân vân không biết có nên bước lên đính chính lại một chút hay không. Đúng là cậu có kêu tiểu sư huynh diễn kịch nhưng cũng đâu cần nhập tâm thế này? Quân nhi là cái khỉ gì vậy? Nghe ghê chết đi được, ai giải thích cho cậu với?

[Tiêu Bách/Phong Quân] Lang Gia Vương PhiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ