Thiếu niên phải ngủ một mạch đến trưa ngày hôm sau mới tỉnh dậy, cũng may hôm qua Tư Không Trường Phong thay cậu hẹn Triệu Ngọc Chân vào buổi chiều, nếu không để lỡ hẹn với người khác còn ra thể thống gì? Thiếu niên biết Triệu Ngọc Chân xuống núi một lần không dễ dàng.
Tiêu Nhược Phong và Bách Lý Đông Quân đến quán rượu Đông Quy không bao lâu, Triệu Ngọc Chân đã đúng hẹn đến nơi.
"Lang Gia Vương, Đại thành chủ." Triệu Ngọc Chân một thân đạo bào nghiêm chỉnh hành lễ
"Ngồi đi" Bách Lý Đông Quân ôn hoà nói với Triệu Ngọc Chân "Đệ muốn uống cái gì? Ta mời."
"Đại thành chủ đã mở kim khẩu, Ngọc Chân cũng sẽ không e dè khách sáo, không biết Ngọc Chân có thể mua được một bình Đào Hoa Nguyệt Lạc hay không?"
"Ta đã sớm nghe nói đến Đào Hoa Nguyệt Lạc của Tửu Tiên công tử, uống vào một ngụm như ngao du giữa vườn đào mười dặm, uống vào hai ngụm sẽ thấy được trăng rơi xuống trần. Ngọc Chân từ nhỏ yêu thích hoa đào, muốn nếm thử đã lâu nhưng Đào Hoa Nguyệt Lạc do đích thân Tửu Tiên công tử nhưỡng thiên kim khó cầu, Ngọc Chân ở Vọng Thành Sơn không có cơ hội tranh giành."
Bách Lý Đông Quân bật cười "Đào Hoa Nguyệt Lạc không quý đến mức thiên kim khó cầu. Chỉ có điều mỗi năm đào hoa thượng phẩm có hạng, nhưỡng được không nhiều, thông thường ta chỉ để ở nhà uống không bán ra ngoài nên nó bị nâng giá hơi đắt."
Nói xong, thiếu niên lại liếc mắt nhìn Tiêu Nhược Phong, Tiêu Nhược Phong đứng dậy đi ra phía sau bình phong. Đằng sau bình phong của nhã gian có ba kệ dựng thành hình cung, song những loại rượu ngon hiếm có thật sự không nằm trên kệ mà nằm dưới lớp ván gỗ dưới chân. Thiếu niên để không ít rượu ngon trong này để tự mình uống, Tiêu Nhược Phong cầm theo một vò Đào Hoa Nguyệt Lạc quay trở lại đặt trên bàn.
Hai mắt Triệu Ngọc Chân sáng rực, dung mạo anh khí của hắn càng rực rỡ như ánh mặt trời, hắn ôm quyền cảm ơn, đưa cho Bách Lý Đông Quân một mảnh giấy.
"Trong đó là tung tích của Hải Ngoại Tiên Sơn mà sư huynh ta và ta có thể tìm trong cổ tịch cũng như nhật kí sư phụ bọn ta ghi chép lại."
"Hải Ngoại Tiên Sơn? Đây là...?" Bách Lý Đông Quân nghi hoặc hỏi
"Tửu Tiên công tử có thể không biết nhưng Lang Gia Vương ắc hẳn từng nghe nói đến Địa Tiên Mạc Y?" Triệu Ngọc Chân từ tốn nhìn Tiêu Nhược Phong
Tiêu Nhược Phong gật đầu "Ta có nghe qua, Mạc Y từ khi còn nhỏ đã bái Thanh Phong Đạo Nhân ở Hoàng Long Sơn làm sư phụ. Là sư đệ của Quốc sư tam triều Tề Thiên Trần nhưng thực lực lại cao hơn Tề Thiên Trần một mảng lớn. Nghe đâu chín tuổi nhập Tiêu Dao, tứ tuần chạm Thần Du, xưng một tiếng Địa Tiên cũng không quá."
"Một nhân vật có thiên tư trác tuyệt cỡ đó, sau từ khi ta vào giang hồ đến nay không nghe nói đến?" Bách Lý Đông Quân hỏi
"Nghe nói ông ấy gặp một biến cố, không thể vượt qua được nên đã quy ẩn giang hồ. Kể cả Tề Thiên Trần cũng không biết ông ấy ở đâu." Tiêu Nhược Phong dịu dàng đáp
Triệu Ngọc Chân gật đầu "Lang Gia Vương nói không sai, có điều lúc sinh thời Sư phụ ta còn tại thế, ông ấy vân du tứ hải truyền giáo tầm đạo đã có duyên gặp qua tiền bối Mạc Y. Theo ghi chép sư phụ truyền lại, ông ấy đang ẩn cư ở Hải Ngoại Tiên Sơn. Chỉ có điều Hải Ngoại Tiên Sơn ở đâu lại không nói rõ, ta tìm kiếm nhiều điển tịch chỉ khoanh vùng được vài địa điểm."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Tiêu Bách/Phong Quân] Lang Gia Vương Phi
FanfictionTên truyện: Lang Gia Vương Phi Đồng nhân: Thiếu Niên Bạch Mã Túy Xuân Phong (Tiêu Nhược Phong x Bách Lý Đông Quân) Tác giả: Tịch Chiếu Thương Khung (Ráng Chiều Phủ Trời Xanh) Tag: Đam mỹ, cưới trước yêu sau, trước ngược sau ngọt, HE Giả thuyết trong...