Chương 35: Phản Loạn

700 92 47
                                    

Mật Thất - Thanh Vương Phủ

"Bẩm Vương gia! Bọn họ... bọn họ không chết" Tử sĩ áo đen quỳ xuống, lắp bắp nói

"Ồ! Vậy sao?" Tiêu Tiếp không rõ vui giận mà đáp, chậm rãi bước xuống từ đài cao "Ta đã cất công bày mưu đến như thế, các ngươi chỉ có mỗi chém giết cũng không làm được việc..."

Tiêu Tiếp từ trên cao nhìn xuống, nhấc chân đạp lên bàn tay của kẻ đang quỳ, âm trầm mà nói tiếp "Vậy ta còn cần lũ phế vật như các ngươi để làm cái gì?"

"Vương gia tha mạng, Vương gia tha mạng, bọn họ... bọn họ tuy không giết được Tiêu Nhược Phong và Lôi Mộng Sát nhưng lấy được thứ này" Thị vệ áo đen vừa nói vừa lấy ra mảnh ngọc bội bị mẻ một góc nhỏ cho Tiêu Tiếp.

Vừa thấy thứ này Tiêu Tiếp liền nhoẻn miệng, nhướn mày nhận lấy. Hắn vừa cười với Ứng Huyền đứng bên cạnh mình vừa chỉ vào mảnh ngọc bội.

"Cái này hay, tốt, tốt lắm" Hắn bước lên đài cao ngồi xuống "Ông trời cũng không muốn thứ hạ tiện đó chết quá tẻ nhạt."

Tiêu Tiếp nhận ra được, đây là mảnh ngọc bội mà Bách Lý Đông Quân tự tay tháo từ trên người mình xuống đưa cho Tiêu Nhược Phong.

"Ứng Huyền! Ngươi nói xem, Cửu hoàng đệ của ta, tử vi đế tinh trong lòng bọn dân đen kia. Rốt cuộc sẽ chọn cứu thiên hạ hay chọn cứu thê tử đang hoài thai của hắn nhỉ?" Tiêu Tiếp nói đến đây thì cười lớn "Ha ha ha Lần này chúng ta nắm chắc phần thắng rồi."

"Ngài không sợ Lang Gia Vương sẽ vì đại cuộc mà hy sinh thê tử của hắn sao? Ái tình như hoa quỳnh sớm nở tối tàn, làm sao mà bì được với vạn dặm giang sơn?" Ứng huyền nhíu mày hỏi

"Nếu là ta thì đúng là như vậy nhưng mà Cửu hoàng đệ thích giả nhân giả nghĩa của ta... Đoán xem, có thể trước tiên hắn sẽ vì đại cục trơ mắt nhìn thê nhi của mình chết, hắn cứu vớt thiên hạ bách tính của hắn trước sau đó lại tự vẫn chuộc tội theo. Ha ha tự mình làm cảm động mình."

Gần một tháng trôi qua kể từ khi nhận được mật tin của Tiêu Nhược Phong, Tiêu Nhược Cẩn âm thầm điều tra việc này. Không cô phụ sự kỵ vọng của Tiêu Nhược Phong, luận về quan trường, Tiêu Nhược Cẩn quả thật không thua kém ai, âm thầm moi ra được cái đuôi giấu trong hang của Tiêu Tiếp.

Nhiều năm qua, Thanh Vương được Thái An Đế và mẫu tộc dốc lòng bồi dưỡng, tham vọng so với Tiêu Nhược Cẩn chỉ có hơn chứ không có kém. Dây mơ rễ má đã sớm chui sâu dưới lòng đất Thiên Khải kéo dài đến tận biên quan.

Tiêu Nhược Cẩn có thể đào ra được cùng lắm chỉ là một vài nhánh rễ con và ý đồ không thèm che giấu của hắn.

Mưu triều soán vị

Chỉ có điều lúc Tiêu Nhược Cẩn trình việc này lên Thái An Đế ông cũng không bất ngờ lắm. Ông biết đứa nhỏ này có dị tâm, nể mặt mẫu thân của nó ông sẵn sàng dung túng đôi chút. Nhưng đứa nhỏ này đã cài nội gián đến kế bên ông, bức vua thoái vị, thông đồng ngoại địch,... Không có chuyện nào là không chạm vào giới hạn cùa ông.

Để có thể moi ra mọi căn nguyên gốc rễ dưới lòng đất, Tiêu Nhược Cẩn và Thái An Đế âm thầm chuẩn bị nghênh đón cuộc tạo phản. Lúc Thanh Vương đắc ý nhất, ai trung ai phản tất rõ ràng.

[Tiêu Bách/Phong Quân] Lang Gia Vương PhiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ