Lạc Hiên vừa nhìn thấy Tiêu Nhược Phong rút kiếm trên người thị vệ liền biết hắn muốn làm gì. Song, sự việc xảy ra trong chớp mắt, pháp trường dựng rào chắn quá xa, có muốn ngăn cản cũng không kịp, Tiêu Nhược Phong đã tự sát trước sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người.
Lúc thanh kiếm cắt qua cần cổ của Tiêu Nhược Phong, máu tươi túa ra cũng là lúc Lạc Hiên đạp bước bay lên muốn vượt qua hàng ngũ thị vệ bên ngoài xông vào pháp trường.
Tuy nhiên có một bóng dáng lam y đã nhanh chân hơn hắn, dùng khinh công thượng thừa đạp gió vào bên trong, gào lên một tiếng, đỡ lấy thân thể đang ngã xuống của Tiêu Nhược Phong. Thiếu niên nhanh chóng điểm huyệt cầm máu, hai tay run rẩy xé lấy mảnh vải lành lặn nhất trên người mình đè ép lên vết thương của đối phương.
Đại não của Lạc Hiên nhanh chóng phân tích tình huống, cố gắng bình tĩnh không rối loạn, quay trở lại kéo theo Tân Bách Thảo tiến vào bên trong.
Quan giám hình ngồi hai hàng và Tiêu Nhược Cẩn vì hành động của Tiêu Nhược Phong mà kinh hãi đứng dậy. Cũng nhận ra người vừa đỡ lấy Tiêu Nhược Phong là ai. Binh vệ thấy có người xông vào nơi chấp pháp, tất nhiên rút kiếm xông lên định tấn công.
"Lui xuống" Tiêu Nhược Cẩn quát lên một tiếng lại nói với quan viên xung quanh
"Các ngươi đứng yên đó cho trẫm" nói xong mới dời gót bước xuống đài cao.
Bách Lý Đông Quân kìm chế hay tay run rẩy trao Tiêu Nhược Phong cho Tân Bách Thảo. Dược Vương Tân Bách Thảo vội vàng buông túi đồ trên vai xuống, chẳng biết cho Tiêu Nhược Phong uống thứ gì, lại bôi hai ba loại thuốc lên vết thương, thay một miếng vải sạch khác mới lên tiếng nói với Bách Lý Đông Quân.
"Còn có hy vọng cứu, dựng cho ta một gian lều kín ngay tại đây, hắn không thể di chuyển đi xa được."
Thiếu niên nghe thấy lời này mới thoáng thả lỏng. Cả cơ thể như dây đàn sử dụng quá độ suốt năm ngày năm đêm không ngơi nghỉ, vì một mục tiêu duy nhất mà chống chọi. Nay mục tiêu duy nhất ấy đạt thành cũng là lúc dây đàn kéo căng hết mức đột ngột được buông thả, cơ thể không còn nghe theo sự điều khiển của bản thân.
Tiêu Nhược Cẩn vừa lúc bước đến, nhìn thấy cả người không chỗ nào lành lặn đang lung lay khụy xuống của thiếu niên thì tiến lại đỡ. Nhưng Lạc Hiên đã nhanh chân hơn, bước lên trước mặt Tiêu Nhược Cẩn dìu Bách Lý Đông Quân.
"Lục sư huynh đỡ hộ ta một lát." Bách Lý Đông Quân thì thào nói, tựa lên người Lạc Hiên, cẩn thận lấy từ trong tay áo ra xấp giấy được cuộn gọn gàng dâng lên cho Tiêu Nhược Cẩn.
Giọng nói của Bách Lý Đông Quân không lớn nhưng lại vang vọng khắp toàn trường, đến bách tính đứng ngoài vòng vây xem cũng có thể nghe rõ mồn một.
"Đây là toàn bộ tất cả chứng cứ chứng minh Lang Gia Vương Tiêu Nhược Phong vô tội được mua từ Bách Hiểu Đường. Mức độ chuẩn xác của Bách Hiểu Đường xưa nay không cần bàn cãi. Hơn nữa chi tiết trong đó rõ ràng rành mạch, vị đại nhân nào vẫn còn thắc mắc có thể theo đó điều ra lại một lần."
"Không có cái gì gọi là thiên tai hay trời phạt, tất cả đều là âm mưu chất chứa đầy dã tâm lật đổ triều đại của Đại giám Trọc Thanh và ba đệ tử của ông ta Cẩn Ngôn, Cẩn Ngọc, Cẩn Uy."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Tiêu Bách/Phong Quân] Lang Gia Vương Phi
FanfictionTên truyện: Lang Gia Vương Phi Đồng nhân: Thiếu Niên Bạch Mã Túy Xuân Phong (Tiêu Nhược Phong x Bách Lý Đông Quân) Tác giả: Tịch Chiếu Thương Khung (Ráng Chiều Phủ Trời Xanh) Tag: Đam mỹ, cưới trước yêu sau, trước ngược sau ngọt, HE Giả thuyết trong...