Chương 48: Đại Sư Huynh

348 42 11
                                    

Tiêu Lăng Trần vừa ngã lưng nằm bẹp xuống nệm mềm, không bao lâu đã ngủ say đến hé miệng, chảy nước miếng ra ngoài. Chân tay giang rộng bị Bách Lý Đông Quân chèn gối chặn lại, tư thế ngủ mới trông có vẻ ngoan hơn một chút.

Đi xa về phía Nam, từ khi tiến vào địa phận của Tuyên Thành, mặt trời dường như toả nắng mạnh mẽ hơn khu vực phía Bắc gấp mấy lần. Cưỡi ngựa dưới cái nắng như vậy, dù Bách Lý Đông Quân và Tiêu Nhược Phong chịu nổi, Tiêu Lăng Trần chắc chắn cũng không chịu nổi. Cả hai quyết định chuyển sang dùng xe ngựa.

Không mua thì thôi, đã mua thì mua lớn một chút, nằm vừa đủ ba người, mua thêm cả nệm mềm và một ít đồ vật khác. Tuyên Thành dân cư không nhiều, không phải ở đâu cũng có khách trạm, bọn họ thường xuyên phải nghỉ lại giữa hoang mạc, ốc đảo,...

"Nhược Phong, huynh mệt không? Lát nữa đổi thành ta đánh xe cho."

"Ta không mệt." Tiêu Nhược Phong nhẹ giọng đáp, nheo mắt nhìn phía trước, vui vẻ nói với Bách Lý Đông Quân "Hình như phía trước có ốc đảo, hôm nay chúng ta nghĩ ngơi ở đó đi."

Bách Lý Đông Quân nghe thấy có ốc đảo liền hưng phấn ngồi dậy, chồm ra ngoài ngồi cạnh Tiêu Nhược Phong

"Ừm! Hôm nay chúng ta nghỉ ở đây."

Nhìn gương mặt đang chuyên chú đánh xe của Tiêu Nhược Phong, Bách Lý Đông Quân không khỏi có chút thất thần. Phong Hoa công tử đúng là Phong Hoa công tử, dù chỉ ngồi đánh xe ngựa cũng có thể đánh ra nét phong trần tuấn lãng, khiến người khác khó mà dời mắt.

Thiếu niên tựa lên người Tiêu Nhược Phong mềm giọng gọi "Tiểu sư huynh"

"Hửm?" Tiêu Nhược Phong vừa nhìn phía trước vừa đáp.

"Tiểu sư huynh" Thiếu niên không trả lời, chỉ tiếp tục cọ lên tay hắn mà gọi

Tiêu Nhược Phong buông một tay nắm cương ngựa, ôm lấy vai của Bách Lý Đông Quân, dịu dàng hỏi

"Sao vậy?"

"Cũng không có gì, chỉ là đột nhiên phát hiện ta vừa yêu huynh nhiều thêm một chút..."

Bách Lý Đông Quân nói hết câu cũng là lúc xe ngựa tiến sâu vào ốc đảo. Tiêu Nhược Phong dùng sức níu dây cương để dừng xe ngựa lại. Quay đầu kéo Bách Lý Đông Quân sát lại gần, nhướn mày

"Chỉ yêu thêm một chút?"

"Huynh chê ít?" Bách Lý Đông Quân nhếch môi dùng giọng điệu trêu ngươi hỏi lại

"Vi phu không dám, lôi đình hay mưa móc đều là Quân ân" Tiêu Nhược Phong nhỏ giọng đáp,  đặc biệt nhấn mạnh từ 'Quân'.

Bách Lý Đông Quân bật cười, vươn hai tay ôm lấy eo hắn "Tiểu sư huynh, câu đó không phải dùng như vậy đâu."

Tiêu Nhược Phong cúi đầu muốn hôn xuống, Bách Lý Đông Quân vội vươn tay ngăn cản, lí trí nói "Không được, Lăng Trần thấy thì biết làm thế nào?"

"Bé con ngủ say đến chảy cả nước miếng, không có người gọi, nó sẽ không thức đâu." Tiêu Nhược Phong kéo tay Bách Lý Đông Quân ra

Thấy thiếu niên vẫn không quá tình nguyện, Tiêu Nhược Phong tội nghiệp nhìn Bách Lý Đông Quân, trầm giọng mà thuyết phục

[Tiêu Bách/Phong Quân] Lang Gia Vương PhiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ