Chương 26: Đến Đây Thôi

937 116 34
                                    

Đêm hôm đó, Tiêu Nhược Phong lén quay trở lại học đường, đứng trước gian phòng của Bách Lý Đông Quân cả một đêm nhưng không dám bước vào.

Mấy hôm trước hắn còn tự tin nói với Tiêu Nhược Cẩn rằng 'Diệp Vân chưa bao giờ là vấn đề giữa đệ và Quân nhi'. Nhưng hôm qua, Tiêu Nhược Phong hiểu được, thói quen hình thành sâu trong tiềm thức là như thế nào. Một đôi trúc mã có mười sáu năm tình cảm không phải là thứ người khác có thể tùy tiện thay thế.

Nghe trong phòng có tiếng động, biết Bách Lý Đông Quân đã thức, Tiêu Nhược Phong không dấu vết rời khỏi đó.

Lúc Bách Lý Đông Quân chuẩn bị xong đi đến trước cửa học đường, mọi người đã tập hợp đầy đủ ở ngoại viện, chỉ còn thiếu vài thí sinh. Thiếu niên gật đầu xem như chào hỏi mọi người, Tiêu Nhược Phong đứng ở đầu hàng ngang, kế bên Lôi Mộng Sát, lần lượt đến Liễu Nguyệt, Mặc Hiểu Hắc, Lạc Hiên, cậu đứng ở cuối hàng.

Lôi Mộng Sát thấy vậy thì hỏi nhỏ Tiêu Nhược Phong "Hai đứa sao vậy?"

"Còn cần hỏi sao?" Liễu Nguyệt nói nhỏ "Đều đã không nhìn mặt nhau rồi!"

"Chuyện gì xảy ra vậy?" Lôi Mộng Sát hỏi lại Tiêu Nhược Phong nhưng hắn không trả lời, chỉ lắc đầu

"Dẹp bộ dạng hủ nút này của đệ đi" Lôi Mộng Sát phát ra âm thanh từ kẽ răng, hận mình rèn sắt không thành thép "Tình địch của đệ nảy giờ vẫn nhìn đăm đăm vào Vương phi của đệ kìa. Bây giờ mà chiến tranh lạnh là tự đào góc tường, mời trộm vào phủ. Đợi dẹp loạn xong rồi chúng ta mới làm mưa làm gió sau, đệ hiểu chưa?."

"Thanh Ca, đứng sai chỗ rồi, đi qua đây." Liễu Nguyệt ôn tồn lên tiếng. Lạc Hiên nhận mệnh đổi chỗ với Tiêu Nhược Phong.

Ngủ một đêm, Bách Lý Đông Quân đã sớm hết giận Tiêu Nhược Phong, hơn nữa... nghĩ đến đó Bách Lý Đông Quân không khỏi mỉm cười.

"Quân nhi" Tiêu Nhược Phong vừa đứng cạnh Bách Lý Đông Quân đã nhỏ giọng gọi

"Hửm" Thiếu niên rất cho hắn mặt mũi mà đáp lời

"Đệ có biết quãng đời còn lại của mình là gì không?"

Câu hỏi này không chỉ khiến một mình Bách Lý Đông Quân nghi hoặc, bốn người còn lại đứng trong hàng cũng lắng tai nghe

Quãng đời còn lại hả? Bách Lý Đông Quân khó hiểu, không biết Tiêu Nhược Phong định làm gì, chỉ suy nghĩ một lát rồi đáp "Hồng trần tứ hải? Thú vị tự do?"

Tiêu Nhược Phong trầm ngâm một chút khẽ gật đầu "Đều đúng! Quãng đời còn lại của mỗi người không giống nhau, tùy theo sở vi sở cầu mà biến hoá muôn hình vạn trạng."

"Vậy đệ có biết quãng đời còn lại của ta là gì không?" Tiêu Nhược Phong hỏi tiếp

"Là cái gì?"

"Là Bách Lý Đông Quân"

"Quãng đời còn lại của Tiêu Nhược Phong chính là Bách Lý Đông Quân" Tiêu Nhược Phong khẳng định lại một lần nữa.

"Còn thiếu một chút" Bách Lý Đông Quân bị dỗ cho vui vẻ, ra điều bí ẩn nói

"Thiếu cái gì?" Tiêu Nhược Phong nghiêng đầu hỏi

[Tiêu Bách/Phong Quân] Lang Gia Vương PhiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ