Chương 39: Vòng Lặp Kết Thúc

752 99 20
                                    

"Quân nhi" Lưu luyến rời khỏi đôi môi của thiếu niên, Tiêu Nhược Phong chỉ vừa gọi lên một tiếng đã ngất đi, ngã vào lòng Bách Lý Đông Quân.

"Nhược Phong?"

"Nhược Phong?"

Bách Lý Đông Quân gọi hắn vài câu, lại bắt mạch cho hắn, thiếu niên không thể nào tin được một người có nội công đến bậc Tiêu Dao Thiên Cảnh lại để cơ thể mình suy nhược đến nhường này.

Thấy hắn chỉ là mệt mỏi nên mới ngất đi, Bách Lý Đông Quân mới thở phào, dìu Tiêu Nhược Phong vào phòng ngủ. Giúp hắn cởi bớt lớp áo ngoài cho thoải mái. Hôn lên vành mắt tối màu không biết đã bao đêm mất ngủ kia, thiếu niên không tiếng động đóng cửa đi ra ngoài.

Hạ nhân của Lang Gia Vương phủ lấy quản gia dẫn đầu đứng bên ngoài tư viện của Tiêu Nhược Phong. Lang Gia Vương phi mất tích ba năm đột nhiên quay về, bọn họ tất nhiên không dám tùy tiện tiến vào làm phiền chủ tử. Chỉ đứng ở bên ngoài tùy thời phân phó.

"Lão nô kính chào Vương phi" Quản gia thấy là ai bước ra ngoài liền bước lên một bước cúi người hành lễ.

"Ngươi quản gia ở đây được bao lâu rồi?" Bách Lý Đông Quân hỏi

"Bẩm Vương phi, lão nô mới đảm nhiệm được hai năm." Lão quản gia giữ nguyên tư thế cúi đầu cung kính đáp.

Hai năm... Vậy còn năm đầu sau khi cậu đi thì sao?

Bách Lý Đông Quân khẽ nhíu mày, cậu muốn biết ba năm qua Nhược Phong đã sống như thế nào.

"Các ngươi ngẩng mặt lên đi." Tất cả ngẩng mặt lên để thiếu niên nhìn rõ nhưng mắt vẫn nhìn xuống mũi, không ai thất kính nhìn thẳng vào mắt cậu.

Bách Lý Đông Quân quan sát một vòng, thấy khuôn mặt quen thuộc của Trần ma ma. Cậu nhớ rõ, lão nhân này lúc mình mang thai đã tận tình chăm sóc mình rất nhiều, lời bà nói hẳn là có thể tin, liền lên tiếng "Trần ma ma ở lại, những người khác tiếp tục công việc của mình đi. Tạm thời đừng để tin ta trở về truyền ra ngoài."

Đợi những người khác rời khỏi, Trần ma ma mới dám ngẩng đầu lên tiếng, lệ nóng quanh tròng "Vương phi còn nhớ lão nô sao?"

Bách Lý Đông Quân thấy bà nhăn nheo hai mắt, vừa khóc vừa cười nhìn mình liền nhớ đến tổ phụ khi gặp lại cậu. Thiếu niên không giữ nổi dáng vẻ lạnh nhạt uy nghiêm nữa, ôn hoà kéo tay bà, để bà ngồi xuống ghế đá kế bên.

"Lão nô không dám" Trần ma ma muốn đứng dậy thì bị cầu đè xuống.

"Không sao, ma ma ngồi đi, ta có rất nhiều chuyện muốn hỏi."

"Vương phi muốn hỏi về Vương gia phải không ạ?" Trần ma ma tận mắt nhìn thấy đôi phu thê này nên duyên, từ tương kính như tân, phân phòng mà ngủ cho đến kề vai áp má, như hình với bóng không thể tách rời. Bà hiểu Tiểu Vương phi muốn hỏi cái gì.

"Ừm! Ta không biết nên hỏi từ đâu, Trần ma ma biết gì thì cứ nói đó đi" Bách Lý Đông Quân nói

Trần ma ma hồi tưởng một chút, sắp xếp lại ngôn từ mới chậm rãi kể

"Lão nô không thể nào quên được hôm đó, khi lão nô cùng những người còn lại tỉnh dậy cũng là lúc Vương phi đã đi mất."

[Tiêu Bách/Phong Quân] Lang Gia Vương PhiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ