Chương 16: Hồ Thác Dương

876 103 33
                                    

Thiếu niên cố tình lơ đi lời nùng ý mật kia, lẩm bẩm nói "Tiêu Nhược Phong, huynh đang ức hiếp đồng môn"

Tiêu Nhược Phong nghe thiếu niên nói thế cũng khẽ bật cười, tâm trạng không còn nặng nề như vừa rồi nữa. Hít một hơi điều chỉnh lại biểu tình của mình. Tiêu Nhược Phong vẫn là Lang Gia Vương tiêu sái phong nhã.

Thả lỏng tay để thiếu niên rời khỏi cái ôm đầy chiếm hữu, đôi bàn tay vẫn cố chấp không buông eo cậu, đùa vui nói "Cái này không gọi là ức hiếp đồng môn mà là lấy thân báo đáp"

"Ta không thèm" Bách Lý Đông Quân nghênh mặt, miệng thì ghét bỏ nhưng lại không hề có ý thoát khỏi bàn tay thân mật ôm ấp của Tiêu Nhược Phong

"Vậy Đông Quân muốn cái gì?"

Bách Lý Đông Quân thật sự nghiêm túc suy nghĩ, nghiêm túc trả lời "Vẫn chưa nghĩ ra, tạm cho huynh nợ vậy"

Tiêu Nhược Phong yêu chết dáng vẻ này của cậu, thực tủy biết vị, quân tử cấm dục thử làm lưu manh một lần thì khó mà quay về như trước. Tiêu Nhược Phong cúi xuống, muốn hôn lên cái miệng láo xinh này một lần nữa.

Bách Lý Đông Quân đã sớm đề phòng hắn, đưa tay lên chặn miệng hắn lại, dùng hết sức đạp lên chân hắn

"Lang Gia Vương điện hạ, ngài đừng ỷ được sủng mà kiêu" Thiếu niên nghiến răng nghiến lợi nói

Cơ thể được chiến trường mài giũa, trải qua tên cắm kiếm đâm, Tiêu Nhược Phong đã sớm mất phản ứng đau đớn với những tác động không hề có ác ý như thế này.

Bàn tay của Bách Lý Đông Quân che gần một nửa khuôn mặt của hắn, chỉ lộ ra đôi mắt nhiễm đầy ý cười, trầm giọng nói

"Quân nhi! Nếu không cưới được đệ, cuộc sống của ta chắc hẳn vẫn tẻ nhạt lắm"

Một người sống theo nguyên tắc, một người sống theo tâm trạng, trái ngược nhưng bù trừ, bất tri bất giác hoà quyện cộng hưởng.

Ba tháng sau

Tuyết rơi phủ trắng khắp Thiên Khải Thành, không buông tha cho một nhánh cây ngọn cỏ. Tiêu Nhược Cẩn thẳng lưng ngồi bên mái hiên, chậm rãi uống cạn chung rượu.

Nữ tử thanh y ngồi song song với Tiêu Nhược Cẩn, cách hắn một cái bàn gỗ, vươn tay định rót một chung rượu giống hắn. Dung mạo của nàng không thuộc dạng khuynh quốc khuynh thành nhưng lại mang nét cao quý, tú lệ như lan.

"Đừng uống rượu" Tiêu Nhược Cẩn ngăn nàng lại, thay nàng rót trà "Gần đây thân thể của nàng không khoẻ"

"Tạ Vương gia" Hồ Thác Dương nhận lấy chung trà, hơi ấm từ chén trà truyền đến sưởi ấm đôi tay nhỏ bé của nàng

"Ở đây không có ai, nàng không cần lúc nào cũng thủ lễ như vậy" Tiêu Nhược Cẩn vẫn không dời mắt khỏi mảng tuyết ngoài kia, ôn tồn nói

Hồ Thác Dương mỉm cười, nhỏ giọng "Lễ không thể bỏ" Nàng từ tốn uống một ngụm, đặt lại chung trà lên bàn

"Sắp qua năm rồi, mùa xuân cũng là lúc ngài nên nạp Trắc phi. Không biết Vương gia đã chọn được ai chưa?"

[Tiêu Bách/Phong Quân] Lang Gia Vương PhiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ