Chương 58: Đồ ngốc

469 65 15
                                    

Bên trong biệt viện của Bách Lý Đông Quân có một hồ nước lớn, cao khoảng nửa người. Trong hồ nuôi một vài con cá chép đỏ, đuôi xoè như cánh bướm, lắc lư len lỏi thi nhau bơi qua hòn non bộ. Nếu là mùa hè, trong hồ chắc chắn sẽ phủ đầy sen xanh, sen hồng. Tiếc rằng bây giờ mới chỉ bước sang xuân, ngoài vài bụi cây thủy sinh và cá chép đỏ thì không còn gì nữa.

Dời mắt qua đình các cạnh hồ, Bách Lý Đông Quân đang ngồi ở đó, tay áo được xoắn cao lên lộ ra cánh tay trắng nõn như ngọc. Một tay tì lên giấy, một tay cầm bút lông chấm màu nước pha loãng, phác hoạ thành tranh. Bức tranh dưới ngòi bút uyển chuyển có lực của thiếu niên, dần hiện ra một hồ nước gợn sóng.

"Tiểu Thất"

Tiêu Nhược Phong đang cầm cây chổi lớn cẩn thận quét sạch đám cỏ hắn vừa nhổ ở sân vườn. Vừa nghe tiếng Bách Lý Đông Quân gọi, Tiêu Nhược Phong lập tức đặt chổi qua một bên, tùy ý phủi tay lên áo chạy qua đình các.

Bách Lý Đông Quân nhìn nam nhân phía trước một thân hoa phục lấm lem mà buồn cười. Quân Ngọc kể, có lần hắn lén hỏi Tiêu Nhược Phong 'Sao không đổi sang thường phục làm việc? Lúc nào cũng mặc hoa phục, cài kim quan, vừa khó làm việc vừa dễ hư quần áo.'

Tiêu Nhược Phong nói rằng bất kỳ lúc nào hắn cũng muốn giữ vững ngoại hình tuấn tú nhất của hắn trước mặt Bách Lý Đông Quân.

Hoa lệ lấm lem dù sao cũng dễ nhìn hơn túng quẩn lấm lem. Ngươi đi dạo ngoài đường, ngươi thấy một thỏi vàng dính đất, tám phần ngươi sẽ nhặt. Nếu thứ ngươi nhìn thấy là một cục đá dính đất, ngươi có còn muốn nhặt không? Tất nhiên là không, trừ khi ngươi là đồ ngốc.

Bách Lý Đông Quân cong khoé môi, chớp chớp đôi mắt long lanh vô tội nhìn hắn "Ta không biết vẽ đuôi cá chép, làm sao bây giờ?"

Tiêu Nhược Phong nghe Bách Lý Đông Quân mè nheo hỏi hắn 'làm sao bây giờ?' thì tim đập lỡ một nhịp, lỗ tai cũng hơi đỏ lên.

Hắn bước vào trong đình, dịu dàng nói "Ta dạy đệ". Vừa nhấc tay lên định cầm bút làm mẫu một lần cho Bách Lý Đông Quân thì Tiêu Nhược Phong thấy bàn tay đen đen của mình vẫn còn bẩn bẩn, đặt cạnh bàn tay non mịn sạch sẽ của phu nhân có hơi chói mắt

"Ngại quá! Ban nảy nhổ cỏ nên tay ta hơi bẩn. Đệ đợi ta một lát, ta đi rửa tay."

Thiếu niên nhàn nhã "Ừm" một tiếng chống cằm, đợi Tiêu Nhược Phong.

Trong lòng không hiểu vì sao từng thành hôn lâu như vậy, cái gì không nên làm cũng đã làm, sao Tiêu Nhược Phong vẫn vì những hành động không được tính là 'câu dẫn' này làm cho đỏ mặt tía tai nhỉ? Lúc khi dễ cậu đâu thấy hắn ngượng ngùng đâu?

Bách Lý Đông Quân không biết nên nói phu quân của mình lanh lợi biết lựa khúc ngây thơ hay lưu manh giả trang quân tử nữa.

Chờ Tiêu Nhược Phong quay trở lại, quan sát hắn nhấc bút chấm màu, thuần thục như đã từng làm hàng trăm ngàn lần, phe phẩy uốn cong vài nét đã vẽ ra một cái đuôi cá sinh động đang vẫy nước.

"Đệ vẽ giống như vậy là được"

Bách Lý Đông Quân biết vẽ, nhìn qua một lần cũng hiểu thêm cách phẩy màu sao cho sinh động hơn. Nhưng vẫn cố tình ra vẻ thất vọng, bĩu môi nói "Ò! Ta vẫn không hiểu, tay của ngươi làm nhanh quá ta không nhớ kịp."

[Tiêu Bách/Phong Quân] Lang Gia Vương PhiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ