Tiếng huyên náo, nhộn nhịp của trẻ con bên ngoài khiến Tiêu Nhược Phong tỉnh dậy sớm hơn thường ngày. Vết thương trên bả vai vẫn còn đau âm ỉ nhưng hắn không cau mày dù chỉ một chút.
Tự mình chỉnh lý lại y phục cho bản thân, hé mở cửa sổ nhìn ra bên ngoài. Đám nhỏ vốn đang nô đùa cũng hiếu kỳ nhìn hắn, dung mạo bất đồng, độ tuổi khác nhau.
"Vào đi" Nghe thấy tiếng gõ cửa bên ngoài, Tiêu Nhược Phong lên tiếng
Lưu thị bước vào đã thấy Tiêu Nhược Phong y phục chỉnh đề, đang vân đạm phong khinh ngồi uống trà. Rõ ràng chỉ là một bộ bàn gỗ cũ, một tách trà bằng đất nung, cả người khoác bố y vải thô. Ấy vậy mà hắn lại có thể tạo cho bà cảm giác hắn là hạc trong bầy gà, hào hoa phong nhã.
"Ta còn định đánh thức công tử đó, cậu dùng cơm sáng sớm một chút, xong rồi để lão đầu nhà ta thay thuốc cho công tử nhé" Bà để chén cháo thịt bằm lên bàn, hiền từ nói
"Đa tạ Lưu thẫm, không biết sư đệ của ta..." Tiêu Nhược Phong dò hỏi
"Tiểu công tử vẫn còn chưa dậy"
"Lần này cực thân đệ ấy rồi"
"Còn không phải sao? Đây là lần đầu tiên phu thê ta nhìn thấy Bạch công tử trong bộ dạng nhếch nhác như vậy đấy" Lưu thẩm gật gù cảm khái "Tuy không biết thân phận cụ thể của cậu ấy nhưng mà với dáng vẻ như mây như ngọc kia, bọn ta đoán Bạch công tử không phải dòng dõi phú thương thì cũng là con cháu quý tộc. Nào chịu được dày vò bật này"
"Tiểu sư đệ đúng là viên ngọc quý trong nhà" Tiêu Nhược Phong mỉm cười, ôn hoà trò chuyện với bà
"Cậu ấy rất thường hay đến đây sao?"
"Cũng không thường xuyên lắm! Mấy tháng, nửa năm thậm chí cả một năm cậu ấy mới rảnh rỗi đến đây một lần. Nhưng bình thường vẫn viết thư hỏi thăm chúng ta, ba bữa nữa tháng cũng cho người đến đây hỗ trợ. Lần nào cũng đem không ít đồ tới"
Những điều này Tiêu Nhược Phong chưa bao giờ nghe người khác nhắc đến, Bạch công tử...Bạch công tử...
Trong lòng Tiêu Nhược Phong không khỏi sửng sốt, đại thiện nhân Bắc Ly Bạch công tử đúng là hắn đã từng nghe qua một người. Chỉ là thanh danh của người này lan truyền khá nhiều năm rồi, chưa từng có ai tiết lộ dung mạo của người đó.
Đại thiện nhân này luôn đi đầu xung phong về mặt tài lực cứu trợ dịch bệnh, thiên tai. Dựng lên không ít thôn làng rãi rác khắp Bắc Ly, cưu mang người già goá bụa, trẻ nhỏ mồ côi, giúp bọn họ có được công việc mưu sinh vừa sức cũng cho bọn họ nơi ăn chốn về. Người quản lý các thôn làng này thường đều là những người chịu ân lớn của Bạch công tử, dù biết được dung mạo của y cũng nhất nhất tuân theo ý nguyện lưu danh bất cầu báo, không tiếc lộ nửa phần.
Chỉ là năm nay Đông Quân mới mười sáu tuổi, ai không không biết cậu cả ngày chỉ chạy loạn khắp nơi chơi bời. Không du ngoạn thì ủ rượu, gặp người không vừa mắt thì nháo chuyện, thị phi không thiếu. Ước mơ so với thân phận càng bị đánh giá là không ra gì. Chưa từng có một ai liên hệ tiểu bá vương phủ Trấn Tây Hầu với đại thiện nhân Bắc Ly Bạch công tử cả.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Tiêu Bách/Phong Quân] Lang Gia Vương Phi
FanfictionTên truyện: Lang Gia Vương Phi Đồng nhân: Thiếu Niên Bạch Mã Túy Xuân Phong (Tiêu Nhược Phong x Bách Lý Đông Quân) Tác giả: Tịch Chiếu Thương Khung (Ráng Chiều Phủ Trời Xanh) Tag: Đam mỹ, cưới trước yêu sau, trước ngược sau ngọt, HE Giả thuyết trong...