Vó ngựa tung bay, bạch mã cường tráng dừng lại trước cửa. Lang Gia Vương tay cầm Hạo Khuyết Kiếm nhảy xuống ngựa, y phục kim sắc nạm vàng sang quý tung bay theo cử động của hắn khiến người qua đường không khỏi cảm thán một câu 'Quân tử như ngọc, đỉnh đạc vô song'
"Vương Phi đâu?" Khó khăn lắm mới ổn định được việc trong triều, cuối cùng hắn cũng đã dư dã được chút ít thời gian. Tiêu Nhược Phong bước vào Vương phủ hỏi người gác cổng
"Bẩm Vương gia, hôm nay Vương phi không đến học đường chỉ ở trong phủ thôi ạ?"
Nghe thấy câu trả lời, bước chân của Tiêu Nhược Phong không khỏi khựng lại. Không phải hắn chưa từng nghe qua, tiểu công tử phủ Trấn Tây Hầu ngày thường không khác gì con ngựa non hiếu kỳ, chạy nhảy khắp nơi, hôm nay ở Càn Đông Thành ngày mai có thế đi Sài Tang Thành hay Thiên Khải thành chơi luôn rồi.
Vậy mà từ khi đến đây, cuộc sống của cậu chỉ vây quanh Vương phủ và Học đường. Từ sau hôm thiếu niên tiến nhập học đường, hắn phải giúp phụ hoàng làm việc chẳng rảnh rỗi chạm mặt cậu được mấy lần, bây giờ có thời gian, có một số chuyện hắn không thể bỏ mặt không quản.
Tiêu Nhược Phong không ngần ngại chuyển bước sang nơi ở của cậu.
Thiếu niên đang ngồi bên đình gác, tùy ý dựa cột, tay cầm bình rượu buông thõng xuống có vẻ như đang ngủ. Hai má đỏ ửng chỉ điểm cho hắn biết thiếu niên vẫn còn say. Nhìn tư thế bất nhã, tùy ý này Tiêu Nhược Phong không khỏi co rút khoé miệng. Bình thường không có hắn ở nhà cậu lúc nào cũng vậy à?
Cái này mới là bộ dạng thật sự của tiểu công tử Hầu phủ đi?
Tiêu Nhược Phong tiến về phía cậu, khẽ lay vai cậu dậy.
Thiếu niên vốn đang say giấc nồng, vì bị làm phiền mà nhíu mày, mơ màng hé mắt. Cậu vừa uống hết hẳn hai bình Thu Lộ Bạch, một bình cưỡm được ở chỗ sư phụ, một bình do Thái An Đế cho, đúng là ngon như sư phụ nói thật. Nhưng mà hình như bây giờ cậu không tỉnh táo lắm, lâu rồi mới có loại rượu khiến cậu vừa uống đã say.
"Đông Quân...Bách Lý Đông Quân" Tiêu Nhược Phong nhỏ giọng gọi "Đừng nằm ở đây, vào trong đi"
"Liên quan cái rắm gì đến ngươi" Đang nghĩ ngơi còn bị làm phiền, thiếu niên lèm bèm nói, tiếp tục nhắm mắt ngủ như thể trở về những ngày tháng còn ở Hầu phủ
"..." Tiêu Nhược Phong.
Hình như hắn vừa nghe Vương phi của hắn thốt lên từ..."rắm"?
Thở dài bất đắt dĩ chỉ có thể kéo tay con sâu rượu này bê vào phòng.
Khoảnh khắc Tiêu Nhược Phong kéo tay Bách Lý Đông Quân dậy, thiếu niên mang theo mùi Thu Lộ Bạch nồng đượm thơm ngát ngã vào lòng hắn. Tóc dài đen bóng của Bách Lý Đông Quân phủ lên tay áo Tiêu Nhược Phong. Noãn ngọc ôn hương, thời gian như dừng lại, Tiêu Nhược Phong cảm nhận rõ hơi ấm truyền đến từ lòng ngực, hắn dường như... cũng "say" rồi.
Dịu dàng bế thiếu niên vào phòng, đặt lên giường đắp chăn mỏng cho cậu ngủ đủ. Tiêu Nhược Phong ngồi một bên kiên nhẫn đọc sách đợi cậu tỉnh lại suốt một canh giờ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Tiêu Bách/Phong Quân] Lang Gia Vương Phi
أدب الهواةTên truyện: Lang Gia Vương Phi Đồng nhân: Thiếu Niên Bạch Mã Túy Xuân Phong (Tiêu Nhược Phong x Bách Lý Đông Quân) Tác giả: Tịch Chiếu Thương Khung (Ráng Chiều Phủ Trời Xanh) Tag: Đam mỹ, cưới trước yêu sau, trước ngược sau ngọt, HE Giả thuyết trong...