Chương 49: Tứ Thủ Hộ Thiên Khải Thành

502 67 15
                                    

Đêm nay là một đêm vô cùng nhộn nhịp ở Lang Gia Vương phủ, từ trước đến nay chưa từng có.

Giữa sân viện bày một cái bàn tròn lớn, mười một người xôm tụ ngồi vây quanh, xếp theo thứ tự từ trái qua phải. Bắt đầu tính từ Bách Lý Đông Quân, Tiêu Nhược Phong, Lạc Hiên, Mặc Hiểu Hắc, Liễu Nguyệt, Doãn Lạc Hà, Cố Kiếm Môn, Lôi Mộng Sát, Lý Tâm Nguyệt, Tư Không Trường Phong, Quân Ngọc.

Tại sao không chọn bàn dài mà lại chọn bàn tròn? Vì bàn tròn không có ghế chủ vị, có thể xoá bỏ hoàn toàn khoảng cách giữa chủ và khách, giữa trên và dưới.

Đêm nay, trên chiếc bàn tròn này, không có Đại Đô Hộ, không có Trụ Quốc Đại Tướng Quân, không có công tử thế gia, không có kẻ lưu lạc Nam phương, không có thành chủ một thành, không có nam nhân đẹp nhất Bắc Ly hay xấu nhất Bắc Ly, không có hiệp khách giang hồ. Chỉ có đệ tử của Tắc Hạ học đường, huynh đệ đồng môn bái cùng một thầy, thêm một bạn đời của sư huynh đệ và đệ tử của sư huynh đệ mà thôi.

"Vậy rốt cuộc, hai đứa nó, đứa nào là bốn, đứa nào là năm?" Quân Ngọc ợ một cái, ngà ngà say chỉ về phía Mặc Hiểu Hắc và Liễu Nguyệt hỏi Tư Không Trường Phong ngồi kế bên.

"Đại sư huynh, huynh đến đây ba tháng rồi!" Lạc Hiên vừa nói vừa giơ ba ngón tay lên thay Tư Không Trường Phong đáp "Là ba tháng chứ không phải ba ngày, sao huynh vẫn hỏi câu này vậy?"

"Liễu sư huynh, mỗi thứ tự trong sư môn thôi hai người đã hơn thua nhường này. Mai sau hai người có con, vậy đứa nhỏ họ Mặc hay họ Liễu?" Bách Lý Đông Quân không sợ trời không sợ đất hỏi

Liễu Nguyệt nhếch môi, nhàn nhạt nói "Thứ nhất, đây không gọi là hơn thua, mà là lấy lại vị trí thuộc về mình. Thứ hai, ai cất công sinh thì mang họ người đó."

Mặc Hiểu Hắc buông chung rượu trên tay xuống "Đúng vậy, ai sinh thì mang họ người đó, ta rất hài lòng khi con của mình mang họ Liễu."

"Họ Mặc" Dưới gầm bàn, Liễu Nguyệt dùng sức đạp lên chân Mặc Hiểu Hắc, nghiến răng nói.

Tưởng đâu sẽ có một trận hỗn chiến, song, Lôi Mộng Sát bỗng nhiên chỉ vào Quân Ngọc, thu hút sự chú ý của mọi người, nói "Đại ca! Huynh biết không, nếu sư phụ không đi, huynh không về, ta còn định năm nay sẽ xin sư phụ đổi vai cho ta đấy."

"Đổi như thế nào?" Cố Kiếm Môn đang bị Lôi Mộng Sát câu vai, tò mò hỏi

"Đổi thành Lôi Đại ha ha" Lôi Mộng Sát cười như sấm nói

Mọi người nghe vậy cũng bật cười, chỉ có Quân Ngọc là không hiểu gì, ngơ ngác hỏi "Sao phải đổi?"

"Cái này chắc phải trách ta" Bách Lý Đông Quân cười hì hì, trêu ghẹo gọi Lôi Mộng Sát đang không quá tỉnh táo "Lôi Nhị"

"Đông Bát" Lôi Mộng Sát giận dỗi gọi lại

"Lôi Nhị"

"Đông Bát"

"Nhị"

Lôi Mộng Sát thở hắt một hơi, quay sang mếu mặt với Lý Tâm Nguyệt, oan ức nói "Nương tử, lão Bát ức hiếp ta"

"Nhị không phải là đần sao? Ha ha ha" Quân Ngọc cười lớn "Tiểu Nhị, đừng khóc, nếu đệ tìm được lão già đó, đại ca sẽ đổi với đệ."

[Tiêu Bách/Phong Quân] Lang Gia Vương PhiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ