Chương 55: Đợi Gió Đến

474 79 14
                                    

Án Trọc Thanh mưu phản được xem là vụ án nghiêm trọng bậc nhất trong chiều dài lịch sử của Hoàng tộc Tiêu thị. Không phải bởi vì vụ án này xém chút nữa đã khiến Lang Gia Vương chết oan, hay hàng ngũ quan liêu hơn hai mươi người liên đới bị thay máu hàng loạt, xử trảm, lưu đày. Mà là vì vụ án này khiến cho cho gần ba trăm người sống trên núi Tây thiệt mạng. Hơn một ngàn nhân khẩu ở phía Đông vì nạn châu chấu mà mất mùa, người đổ nợ tự vẫn, người thất thiểu chật vật mưu sinh, tài sản cũng hư hại vô số.

Minh Đức Đế cho mở quốc khố, thêm phần quyên góp của các phú thương hàng đầu Bắc Ly như Thanh Châu Mộc gia, Lĩnh Nam Ôn gia,  Bạch công tử, Thiên Kim Đài,... Mới có thể đồng loạt cứu trợ cho bách tính, trấn an dân tâm.

Dân chúng vừa có mục tiêu để trút giận, đòi lại công đạo cho bản thân mình, vừa không bị ai đứng sau kích động, xúi giục tất nhiên sẽ không chỉa mũi giáo về phía hai huynh đệ Tiêu Nhược Cẩn, Tiêu Nhược Phong nữa.

Song trong sách sử ghi nhận, Minh Đức Đế năm thứ hai quả là một năm thương tâm. Không chỉ xảy ra án lớn mà Sở Phi Bạch thị -  Sủng phi đứng đầu Tứ phi của Minh Đức Đế cũng bị tàn dư của Trọc Thanh ẩn trốn trong cung siết cổ đến chết. Hoàng hậu với Sở phi tình như tỷ muội, không chịu nổi sự ra đi của nàng cũng lâm trọng bệnh. Đến giữa năm Minh Đức Đế thứ ba, sinh Lục Hoàng tử Tiêu Sở Hà xong nàng cũng qua đời.

Ngự Sử Đài ghi chép, từ khi Hồ Hoàng Hậu băng thệ cho đến khi Nhị Hoàng tử Tiêu Sùng lên ngôi, Bắc Ly bỏ trống hậu vị, dù Minh Đức Đế sủng ái vị Thuần Nguyên Hoàng Quý Quân Bạch Thuần bí ẩn kia đến cỡ nào cũng không phong y làm Hậu, càng miễn bàn đến những người khác.

Đối với hậu nhân đời sau, tình yêu của Minh Đức Đế và Hồ Hoàng Hậu được xem là một đoạn giai thoại. Ai ai cũng công nhận tình yêu sâu nặng, độc nhất vô nhị của Minh Đức Đế dành cho nàng.

Tất nhiên đây là chuyện của sau này, bây giờ vẫn còn ở cuối năm Minh Đức Đế thứ hai. Trọc Thanh chỉ vừa mới bị xử tử không lâu, Lang Gia Vương vẫn chưa tỉnh lại, Sở Phi Bạch thị chỉ vừa mới hoăng thệ mười bốn ngày, Hoàng Hậu Hồ thị vẫn còn tại thế.

Tắc Hạ học đường

Lôi Mộng Sát từ bên ngoài bước vào phòng Tiêu Nhược Phong, nhìn Lạc Hiên, Liễu Nguyệt và Mặc Hiểu Hắc chụm đầu vào một chỗ, nhiều chuyện hỏi

"Mấy đứa đang xem cái gì đó?"

Lạc Hiên chuyền tờ giấy qua cho Lôi Mộng Sát, nói "Đọc thư của Đông Bát, đệ ấy nói vết thương của mình ổn định rồi, bảo chúng ta đừng lo lắng. Hầu phu nhân và Ôn tiên sinh chiếu cố đệ ấy rất tốt"

Lôi Mộng Sát đọc mà lắc đầu "Nửa tháng rồi ngoại thương vẫn chưa lành hẳn, tốc độ này có khác gì người bình thường bị thương đâu chứ?"

"Lão Thất tỉnh dậy chúng ta có nên nói cho đệ ấy biết không?" Lạc Hiên chần chừ hỏi

Liễu Nguyệt ngồi một bên nghe vậy thì nhướn mày "Sao lại không? Lão Bát cũng đâu dặn chúng ta không được nói."

Lôi Mộng Sát tùy tiện kê mông xuống bàn, khoanh tay hỏi "Bình thường những trường hợp thương xuân bi thu như thế này không phải đều sẽ dặn 'nhất định không được nói cho hắn biết' hay kiểu 'ta muốn âm thầm hy sinh vì hắn' sao? Lão Bát của chúng ta lại không để trong lòng, bảo thích thì cứ nói, thú vị thật."

[Tiêu Bách/Phong Quân] Lang Gia Vương PhiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ