Chương 13: Không Phải Lời Tỏ Tình

895 109 27
                                    

Bách Lý Đông Quân ngủ thẳng đến giữa giờ Tỵ mới thức dậy. Nửa bên giường còn lại chỉ truyền đến hơi lạnh nói cho cậu biết tiểu sư huynh đã thức dậy từ sớm.

Theo thói quen với tay lấy khăn lau mặt đặt trong chậu đồng cạnh giường. Dùng cành liễu và bột lá sen được hạ nhân chuẩn bị sẵn từ trước đánh răng, tùy tiện chọn một bộ y phục mặc vào.

"Thuận Đức" Bách Lý Đông Quân ngồi vấn tóc, vừa cài phát quan, vừa gọi

"Thiếu gia?" Thuận Đức là tiểu đồng của Bách Lý Đông Quân khi còn ở Hầu phủ ngày trước. Vốn đang đứng canh ở ngoài cửa, tùy thời đợi thiếu niên sai bảo, nghe thấy Bách Lý Đông Quân gọi tên mình liền đi vào

"Vương gia dậy từ lúc nào?"

"Dạ đầu giờ Mão ạ!"

"Sớm thế... Vậy hắn đang ở đâu?" Bách Lý Đông Quân cảm thán xong lại hỏi tiếp

"Thưa công tử, Vương gia dậy sớm dùng cơm sáng, xử lý công việc với Hầu gia xong bây giờ đang ở sân sau luyện kiếm ạ"

"Được rồi, bây giờ ngươi vào Tửu phòng của ta. Lấy Tang Lạc, Tân Phong, Đồ Tô, Thanh Văn, Bàn Nhược. Mỗi loại một bình, dựa theo quy chuẩn tặng lễ của Vương phủ mà gói lại nhé! Mang ra sân sau cho ta."

"Vâng ạ" Thuận tử thủ lễ lui xuống

Thiếu niên sửa soạn xong, lập tức chạy ra khỏi phòng tìm Tiêu Nhược Phong.

Ở sân sau Hầu phủ, Tiêu Nhược Phong đang chăm chú luyện kiếm, Hạo Khuyết tung bay dưới ánh mặt trời càng loá mắt đến đáng sợ. lưỡi kiếm mang theo từng luồng kiếm khí mạnh mẽ xé gió, thổi bay ngàn cánh hoa.

Không quá để ý xung quanh, vừa nhìn thấy thân ảnh của Tiêu Nhược Phong, Bách Lý Đông Quân đã vội vàng vung tay áo, lạch bạch chạy đến

"Tiểu sư huynh, ta có việc nhờ huynh"'

Cùng lúc đó, một luồng kiếm khí sắc bén vọt tới, trùng hợp lao thẳng về phía Bách Lý Đông Quân. Nghe thấy tiếng cậu thì Tiêu Nhược Phong đã không kịp thu lại.

Ngay khi luồng kiếm khí sắp chạm vào Bách Lý Đông Quân, Tiêu Nhược Phong lao đến, vươn tay ra, mạnh mẽ kéo cậu vào lòng mình. Bàn tay rắn chắc siết chặt lấy vòng eo của thiếu niên, tay còn lại vung lên Hạo Khuyết, phá tan kiếm khí.

Bách Lý Đông Quân đột ngột ngã vào vòng tay phu quân trên danh nghĩa của mình. Khi đó, cậu cảm nhận được cả nhịp đập trong lồng ngực của hắn, hơi thở cận kề của nam nhân bủa vây lấy cậu một cách chặt chẽ. Trong khoảnh khắc ấy, trái tim thiếu niên có đôi chút lỡ nhịp.

"Đệ không sao chứ? Đừng chạy loạn"

"Không... không sao...huynh buông ta ra trước đi" Bách Lý Đông Quân lắp bắp nói

Nhìn bộ dạng luống cuống của cậu, Tiêu Nhược Phong không khỏi bật cười. Bàn tay đang ôm lấy eo cậu cố ý siết chặt hơn một chút, đáp "Không buông"

"Không buông ta đánh chết huynh" Thiếu niên cúi đầu, vầng trán chạm vào ngực Tiêu Nhược Phong, lý nhí nói

Tiêu Nhược Phong lưu luyến buông tay ra, tra Hạo Khuyết Kiếm vào vỏ, đáp lời "Đánh chết thì ai giúp đệ bây giờ? Muốn nhờ ta việc gì nào?"

[Tiêu Bách/Phong Quân] Lang Gia Vương PhiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ