Chương 34: Đồng Tâm

624 97 21
                                    

Đêm tối trước khi lên đường, Tiêu Nhược Phong vẫn không có nhiều thời gian dành cho Bách Lý Đông Quân, việc cần làm thật sự đếm không xuể. Bách Lý Đông Quân cũng vô cùng hiểu chuyện mà không làm phiền hắn, chỉ đôi khi lẽo đẽo đi theo phía sau hắn như cái đuôi nhỏ.

Thiếu niên chợp mắt đợi Tiêu Nhược Phong trở về phòng, vừa nghe tiếng mở cửa thì lập tức ngồi dậy.

"Sao Quân nhi vẫn chưa ngủ? Ngày mai làm sao mà thức nổi?" Tiêu Nhược Phong ngồi xuống giường, thương yêu vuốt ve đôi gò má của cậu.

"Đã xong hết chưa?" Bách Lý Đông Quân mơ màng hỏi

"Xong rồi nhưng còn thiếu một thứ" Tiêu Nhược Phong nhìn thiếu niên thật lâu, muốn khắc sâu hình bóng của cậu vào trí nhớ.

"Còn thiếu gì?"

"Thiếu đệ" Tiêu Nhược Phong nói xong lại ôm thiếu niên vào lòng "Không muốn xa đệ một chút nào cả"

"Hay là đợi ta sinh con xong, nếu huynh vẫn chưa về, ta đến biên cương cùng huynh nhé?"  Bách Lý Đông Quân vừa nói vừa làm nũng cọ vào người Tiêu Nhược Phong.

Nhưng Tiêu Nhược Phong nghe thấy lời này thì không mừng, đánh nhẹ lên mông thiếu niên "Đệ nghĩ gì đó? Chà đạp thân thể mình như vậy, muốn làm ta đau lòng chết sao?"

"Sinh bé con xong phải ngoan ngoãn nghỉ ngơi đợi phu quân về. Không thể ở cùng đệ lúc này ta đã thấy hổ thẹn lắm rồi. Nếu còn để đệ lao tâm khổ tứ vì ta, ta sao còn xứng làm trượng phu của đệ nữa?" Tiêu Nhược Phong nhỏ giọng nói.

"Ừm! Ta nhớ rồi" Bách Lý Đông Quân rời khỏi vòng tay của Tiêu Nhược Phong, nói tiếp "Huynh đợi ta một chút"

Bách Lý Đông Quân bước xuống giường, lấy trong ngăn tủ ra một cuộn tranh, mỉm cười trở về mở ra cho Tiêu Nhược Phong xem.

Với cái nhìn của một người từng học vẽ tranh một cách kỹ càng, có phẩm vị như Tiêu Nhược Phong. Bức tranh này vô cùng đơn điệu, bình thường, không có gì xuất sắc để lôi cuốn những tâm hồn phẩm hoạ. Cả một bức tranh chỉ có một đóa hoa cô độc chưa nở, đang tắm mình dưới làn mưa lất phất.

Tiêu Nhược Phong nhìn phần lạc khoản đề tên Bách Lý Đông Quân bèn kinh ngạc "Đệ biết vẽ tranh?"

Thiếu niên ngồi xuống bên mép giường, ôn tồn đáp "Không tính là biết, gần đây mới nhờ tẩu tẩu dạy cho ta thôi."

"Sao lại đột nhiên muốn vẽ tranh?"

"Ta muốn tìm một thứ gì đó ghi lại nổi nhớ của ta cho huynh biết, mỗi ngày ta đều sẽ vẽ một bức." Bách Lý Đông vừa nói vừa chỉ lên bức tranh

"Đoá hoa chưa nở này chính là huynh, màn mưa này chính là nổi nhớ của ta. Ngày đoá hoa được vẽ nở rộ, sẽ là ngày Bắc Ly thắng trận, huynh sắp trở về nhà."

"Hoa sẽ sớm nở thôi" Tiêu Nhược Phong chắc nịch nói như một lời hứa hẹn

Sáng sớm hôm đó, trời trong nắng nhẹ, mây hòa với gió nhưng với người dân ở Thiên Khải Thành, đây không phải là một ngày đẹp trời.

Lang Gia Vương xuất trận đồng nghĩa với biên quan có chiến tranh.

Hoàng thất lấy Thái An Đế dẫn đầu hoàn thành nghi lễ xuất binh. Tiêu Nhược Phong hôm nay mặc một bộ hắc y kim giáp, hông vắt Hạo Khuyết, tay cầm dây cương. Mắt phượng mày kiếm càng toát lên nét sát phạt, phong trần.

[Tiêu Bách/Phong Quân] Lang Gia Vương PhiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ