Chương 15: Thánh Chỉ

846 98 13
                                    

"Bệ hạ! Lang Gia Vương phi cầu kiến"

"Vào đi" Thái An Đế ngẩng mặt nói

"Nhi thần tham kiến phụ hoàng" Bách Lý Đông Quân hành lễ

"Mau ngồi, lần này con về nhà có vui không?" Thái An Đế mỉm cười hỏi

"Dạ không vui lắm!" Bách Lý Đông Quân thẳng thắng nói "Lúc nào cũng có người muốn mạng của phu quân con, cho nên con không vui"

Thái An Đế phất tay, cung nhân hiểu ý lui xuống, trong Ngự thư phòng chỉ còn lại Thái An Đế, Bách Lý Đông Quân và Trọc Thanh -  đại giám thân cận của Thái An Đế

"Nếu hôm nay con đến đây là vì không hài lòng với kết quả phán xử của ta, thì con nên về thôi. Tước bỏ tư cách thừa vị của lão Thập là đủ rồi, không cần bôi bát thêm vào mặt Hoàng gia nữa. Mỗi người nên nhượng bộ một bước."

"Đúng là trẻ ngoan thì không có kẹo ăn mà" Bách Lý Đông Quân nhớ đến Tiêu Nhược Phong tự giễu nói

"Nếu nhi thần vẫn không muốn nhượng bộ thì phải làm thế nào?"

"Đó là ý của Nhược Phong à? Sao lần này nó cứ cố chấp thế, con không hiểu, không lẽ nó cũng không hiểu vì sao ta giữ lại tước vị cho lão Thập sao?" Thái An Đế nghiêm mặt, có ý trách cứ nói

"Con biết" Bách Lý Đông Quân nhìn thẳng vào mắt Thái An Đế "Con hỏi qua rồi, mẫu tộc của Thập hoàng tử là dòng dõi phú thương. Hằng năm cung cấp không ít cho ngân sách của triều đình. Chiến sự vừa qua, người không thể lập tức bồi dưỡng một phú thương khác kiếm tiền cho triều đình, đúng không?"

"Nhược Phong đáng thương không có mẫu tộc hậu thuẫn cho huynh ấy. Cho nên huynh ấy chỉ có thể nhượng bộ, nuốt trôi cục tức này vì đại cục"

"Bách Lý Đông Quân, con là đang trách trẫm vô năng sao?" Thái An Đế nhăn mày

Bách Lý Đông Quân không trả lời câu hỏi đó, cậu nói tiếp

"Phụ hoàng! Huynh ấy không phải bị giành đồ chơi, giành miếng ăn mà có thể nhượng bộ. Nhược Phong thiếu chút nữa đã chết rồi, người không biết sao? Người không phải rất thương huynh ấy sao?"

"Con vĩnh viễn không thể quên được vết thương trên bả vai huynh ấy, tụ tiễn mai hoa đó là con từng chút, từng chút một dùng dao xẻo thịt huynh ấy lấy ra. Độc trong người huynh ấy cũng là con dùng máu của mình giải được."

Bách Lý Đông Quân càng nói càng trôi chảy, càng thấy bất bình vì Tiêu Nhược Phong

"Nếu hôm nay ngài không thể cho huynh ấy một cái công đạo, vậy thì Quân nhi chỉ có thể vì phu quân của mình mà tự tìm lấy công đạo thôi. Con có vô số biện pháp không để lại giấu vết mà lấy mạng của hắn. Độc chết, té chết, say chết, ngủ chết,... đêm nay người và Thời phi đến gặp Thập hoàng tử lần cuối đi"

"Hỗn xược, nói như vậy, chỉ cần Bách Lý Đông Quân con muốn thì có thể vô thanh vô tức giết trẫm sao?" Thái An Đế đập mạnh tấu chương lên bàn

"Nhi thần không dám! Về lý, phụ hoàng là thiên tử, là con của trời, phúc trạch thâm hậu, bên cạnh lại có Năm đại giám liều chết thủ vệ, không ai có thể vô thanh vô tức giết chết ngài. Về tình, ngài là người là Nhược Phong kính trọng, đặt nơi đầu tim. Ngài là phụ thân của Nhược Phong cũng là phụ thân của nhi thần. Nghe lời ngài vừa nói, Đông Quân quả thật hoảng hốt."

[Tiêu Bách/Phong Quân] Lang Gia Vương PhiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ