"Thành thật xin lỗi Lang Gia Vương! Ngài không được phép bước chân vào Tuyết Nguyệt Thành." Đệ tử thủ vệ ở cổng thành nghiêm túc nói.
"Tại sao người khác có thể vào mà bản vương lại không thể?" Giọng nói của Tiêu Nhược Phong tuy ôn hoà, miệng cũng mỉm cười lễ độ nhưng trong lòng hắn không có một chút vui vẻ nào
"Nếu các ngươi đã biết ta là ai, ắt hẳn cũng biết bản vương hoàn toàn có tư cách bước vào cổng thành mà không cần thông tri thành chủ."
"Bẩm Vương gia" Đệ tử thủ vệ bên phải ôm quyền lên tiếng, Tiêu Nhược Phong lập tức nhìn qua nghe hắn nói
"Với võ công của Vương gia, nếu ngài muốn xông vào không phải là chuyện khó. Tại hạ vốn không phải là đối thủ của ngài nhưng tại hạ phải làm tròn chức trách của mình."
Hắn nói xong thì chỉ ra sau lưng Tiêu Nhược Phong, Tiêu Nhược Phong xoay người lại, không biết từ lúc nào đệ tử thủ vệ bên trái đã cầm ra một cuộn giấy, mở ra dâng lên hai tay cho hắn xem.
Tầm mắt của Tiêu Nhược Phong vừa chạm vào cuộn giấy lập tức đơ cơ người, nghệch mặt ra. Trên đó không có viết gì nhiều, chỉ vẽ phác hoạ tranh chân dung của hắn kèm theo chín chữ
'CẤM LANG GIA VƯƠNG TIÊU NHƯỢC PHONG VÀO THÀNH'
"Điều luật này có từ khi nào?" Mất một lúc lâu sau Tiêu Nhược Phong mới lên tiếng hỏi
"Dạ hơn một tuần trước Đại thành chủ đến đây đưa ra lệnh cấm này ạ!" Thủ vệ vừa cúi đầu vừa nói, cũng thuận tay thu bức tranh lại. Có trời mới biết hai người bọn hắn đang nén cười đến cỡ nào.
Tiêu Nhược Phong mím môi, ngoảnh đầu nhìn về phía Đăng Thiên Các, đằng sau Đăng Thiên Các mới là nơi cậu ở, bây giờ đến cả phàm thành bên ngoài Đăng Thiên Các cũng không muốn cho hắn vào. Tiểu Vương phi thật sự rất giận hắn, Tiêu Nhược Phong đứng nép sang một bên như một bức tượng.
Hắn làm sai nên phu nhân không cho hắn vào nhà cũng là điều đương nhiên. Hắn sẽ đứng ngoài cửa đợi cho đến khi phu nhân mềm lòng, chịu gặp hắn.
Không giống với tưởng tượng của Tiêu Nhược Phong, Bách Lý Đông Quân hôm nay không ở Đăng Thiên Các mà đang ngồi trên nhã gian lầu bốn của quán rượu Đông Quy. Quán rượu này nằm trên cung đường chính lớn nhất Tuyết Nguyệt Thành cũng cách cổng thành Tuyết Nguyệt không xa.
Vừa nghe người đến bẩm báo, Bách Lý Đông Quân vươn tay mở cửa sổ, hướng mắt về phía cổng thành, dễ dàng nhìn thấy thân ảnh màu vàng kim nổi bật giữa nền tuyết.
Cũng cùng lúc này, Tiêu Nhược Phong ngẩng đầu lên, chạm mắt về phía lầu cao. Bọn họ là điển hình cho câu nói 'hữu duyên thiên lý năng tương ngộ', dễ dàng tương phùng dù khoảng cách có bao xa.
Bách Lý Đông Quân vờ như không thấy Tiêu Nhược Phong, tiếp tục uống rượu dùng cơm với Quân Ngọc, Doãn Lạc Hà. Hôm nay Tư Không Trường Phong vẫn bận rộn như cũ, tuy là Tam thành chủ nhưng hắn mới thật sự là người gánh vác Tuyết Nguyệt Thành.
Quân Ngọc vừa gắp miếng thịt cho vào chén của Bách Lý Đông Quân vừa hỏi "Hôm nay không muốn gặp thật à?"
Doãn Lạc Hà nhai nốt ngụm cơm trong miệng, thay Bách Lý Đông Quân đáp lời "Con thấy tốt nhất nên cho Thất sư thúc đứng ở đó năm ngày."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Tiêu Bách/Phong Quân] Lang Gia Vương Phi
Hayran KurguTên truyện: Lang Gia Vương Phi Đồng nhân: Thiếu Niên Bạch Mã Túy Xuân Phong (Tiêu Nhược Phong x Bách Lý Đông Quân) Tác giả: Tịch Chiếu Thương Khung (Ráng Chiều Phủ Trời Xanh) Tag: Đam mỹ, cưới trước yêu sau, trước ngược sau ngọt, HE Giả thuyết trong...