Chương 47: Vọng Thành Sơn

639 65 46
                                    

Xuyên qua con đèo cuối cùng trên sườn núi, Bách Lý Đông Quân, Tiêu Nhược Phong và Tiêu Lăng Trần mới chân chính bước vào địa phận của Vọng Thành Sơn.

Vọng Thành Sơn không hổ danh là nơi cư ngụ của đạo phái đứng đầu Bắc Ly, thúy vi trùng trùng điệp điệp, xếp thành từng tầng, vươn mình đến tận tiêm ngưng.

Giữa sương mù lượn lờ, phù quang ánh tím bao bọc cả núi Vọng Thành không nói, đứng từ xa, Tiêu Nhược Phong đã nghe thấy tiếng thác nước tương giao với tiếng chuông đồng. Một trầm đoản, một thanh ngân, lại tựa như nhã nhạc thiên đình, thuyết pháp cho chim chóc, bảo vệ cho thiền sinh. Bước đến gần, đập vào mắt ba người chính là thác nước thẳng đứng, từ đỉnh núi ào ào tuông trào xuống dưới, quang cảnh này, có khác gì ngân hà rơi khỏi tiên cung?

Ngày trước Tiêu Nhược Phong từng đọc qua một bài thơ trong tập thơ sưu tầm khắp chốn của Khanh Tướng công tử. Ý thơ trong đó đẹp đến nỗi không thực, đẹp đến nổi đến bây giờ hắn vẫn còn nhớ.

'Nhật chiếu Hương Lô sinh tử yên,
Dao khan bộc bố quải tiền xuyên.
Phi lưu trực há tam thiên xích,
Nghi thị Ngân Hà lạc cửu thiên'

Bốn câu thơ trên hoạ từ tiên cảnh ở đâu Tiêu Nhược Phong không biết. Nhưng đến Vọng Thành Sơn, Tiêu Nhược Phong xem như được mở mang tầm mắt, biết cái gì gọi là nắng soi khói tím, cái gì gọi là núi treo sông trời.

Bách Lý Đông Quân nhìn bậc thang phía trước, ước lượng cao cũng phải ba ngàn thước, kéo dài từ chân núi đến đỉnh núi, bĩu môi nói với Tiêu Nhược Phong

"Chẳng trách người của Vọng Thành Sơn mấy năm mới xuống núi một lần."

"Cha ơi, tại sao đạo quan hay chùa miếu đều xây bậc thềm cao ơi là cao vậy?" Tiêu Lăng Trần ôm cổ Tiêu Nhược Phong xen vào hỏi

"Thềm cao vừa dùng để khảo nghiệm lòng thành của người đến dâng hương, vừa tôi luyện lòng kiên nhẫn của người tu hành ở đó." Tiêu Nhược Phong ôn hoà đáp

"Chúng ta không phải người đến dâng hương, càng không phải người tu hành ở đây, có thể không leo không? Dù ta có khinh công thượng thừa nhưng nhảy từ đây lên đến trên đó, bản công tử chắc chắn sẽ mệt chết."

"Tất nhiên có thể" Tiêu Nhược Phong chưa kịp lên tiếng đã có một giọng nói khác đáp lời thay hắn.

Từ xa trên đỉnh núi, đột nhiên có ba người bay xuống, cũng là hai lớn một nhỏ. Không cần nói cũng biết cả ba đều là đệ tử chân truyền thiên tài của Vọng Thành Sơn. Khẳng định như thế không phải là vì đạo bào cả ba đang mặc, mà là vì thuật ngự kiếm độc môn của Vọng Thành Sơn mà cả ba đang dùng.

"Đỉnh ghê" Tiêu Lăng Trần há hốc miệng nói

"Vương huynh" Bách Lý Đông Quân thấy cả ba vừa đáp xuống lập tức vui vẻ gọi

"Chào Lang Gia Vương, Lang Gia Vương phi" Vương Nhất Hành và hai người phía sau ôm quyền, hướng về phía Tiêu Nhược Phong mà thủ lễ.

"Vương đạo hữu" Tiêu Nhược Phong gật đầu đáp lại

Vương Nhất Hành chỉ tay vào thiếu niên đứng ở giữa, độ khoảng mười bốn, mười lăm tuổi nói "Đây là sư đệ của ta, Triệu Ngọc Chân"

[Tiêu Bách/Phong Quân] Lang Gia Vương PhiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ