Chương 12: Hít Một Hơi Thật Sâu

816 102 12
                                    

"Chỗ này, ở Càn Đông Thành ta thích ăn hoành thánh ở chỗ này nhất" Bách Lý Đông Quân kéo Tiêu Nhược Phong đến một quầy hàng không quá bắt mắt trong hẻm nhỏ "Đừng thấy ở đây hẻo lánh, cụ bà này bán còn ngon hơn trong quán lớn đấy"

"Bà ơi! Cho con hai tô lớn" Bách Lý Đông Quân bước đến quầy hàng nói

"Ôi trời! Tiểu Hầu Gia đấy à? Con về đây khi nào đấy? Sống cùng Lang Gia Vương có tốt không? Đây là Lang Gia Vương hả?" Lão nhân lưng còng kinh ngạc, cố mở to đôi mắt mờ vì tuổi già của mình nhìn cậu, vui mừng dồn dập hỏi

"Dạ không phải. Bà ơi! Đã dặn là không được gọi con là tiểu Hầu gia rồi cơ mà"

"Ha ha ta già rồi, lúc nhớ lúc không, hai đứa đợi một lát"

Tiêu Nhược Phong ngồi xuống chiếc ghế tre nhỏ đối diện cậu, hoa phục trên người cả hai hoàn toàn không hoà hợp với con ngõ nhỏ này

"Đệ rất thân với mọi người xung quanh đây à? Trên đường đi ta thấy có rất nhiều người gọi đệ"

"Đúng vậy, từ nhỏ ta đã lớn lên ở đây mà. Hồi còn bé ta nghịch hơn bây giờ nhiều. Phụ thân hay nhân lúc tổ phụ không có ở nhà giáo huấn ta, ta tất nhiên không ngồi yên cho ông ấy đánh. Ta cứ tùy tiện tấp vào một căn nhà trốn, dù sao ai cũng biết mặt ta, mọi người ai cũng đợi tin tổ phụ trở lại mới dẫn ta về nhà, chứ không giao nộp ta cho phụ thân đâu ha ha"

Bách Lý Đông Quân cười lớn xong lại ghé vào người Tiêu Nhược Phong, dùng giọng nói chỉ có hai người nghe được nói "Mỗi lần ta ngoan ngoãn gọi 'Bà ơi', bà ấy đều sẽ cho ta nhiều hoành thánh hơn một chút"

Nghe lời nói trẻ con này Tiêu Nhược Phong cũng không nhịn được mà cười ra tiếng.

Tiểu Vương Phi của hắn không biết, nếu cậu cũng dùng giọng điệu nũng nịu mè nheo đó gọi hắn hai tiếng 'Nhược Phong', thiếu niên muốn cái gì hắn cũng sẽ cho cậu.

Lão nhân đặt hai chén hoành thánh lên bàn, nóng nghi ngút khói, nước dùng trong veo đậm đà mùi xương hầm. Bách Lý Đông Quân thổi qua loa mấy cái, gấp gáp nếm lại hương vị trong trí nhớ.

"Từ từ thôi, nóng" hắn nhíu mày, ngăn cản thiếu niên "Đợi một lát, ta thổi giúp đệ"

Tiêu Nhược Phong tập trung thổi bớt hơi nóng, bàn tay to cầm muỗng khuấy nhẹ, đảo đều nước dùng trong chén

Lần đầu tiên Bách Lý Đông Quân biết thì ra một người nam nhân tùy tiện khuấy chén hoành thánh ở ven đường cũng có thể khuấy đến tuấn tú, tao nhã như vậy. Thiếu niên thành thật ngồi đợi, chống cằm nhìn Tiêu Nhược Phong không chớp mắt

"Cũng được rồi, ăn đi" Tiêu Nhược Phong vén tay áo dài, đặt chén đã được thổi đến trước mặt Bách Lý Đông Quân, bản thân lại cầm chén đã ăn qua của cậu tự mình thổi, tự mình ăn.

Bách Lý Đông Quân không nói gì, cụp mi chậm rãi mà ăn, không để Tiêu Nhược Phong nhìn thấy đôi mắt biết nói của cậu.

Bên trong con ngươi thiếu niên lúc này đầy vẻ đăm chiêu, nghi hoặc. Hành động vừa rồi của tiểu sư huynh... hình như hơi vượt giới rồi thì phải. Bách Lý Đông Quân không khỏi kiểm điểm lại trong đầu hành vi trong những ngày qua của Tiêu Nhược Phong.

[Tiêu Bách/Phong Quân] Lang Gia Vương PhiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ