Chương 25: Loạn

810 90 21
                                    

"Ta muốn nộp bài"

Bách Lý Đông Quân không khỏi bất ngờ, người đầu tiên nộp bài ấy vậy mà lại là Tư Không Trường Phong.

"Họ tên của ngươi là gì? Ngươi muốn thi cái gì?" Tiểu đồng cao giọng

"Ta tên Tư Không Trường Phong, ta muốn thổi bài Giang Nam Nguyệt." Tư Không Trường Phong nói.

"Ngươi còn biết thổi sáo?" Bách Lý Đông Quân kinh ngạc hỏi

"Không phải." Tư Không Trường Phong lật bọc hành lý, cuối cùng lấy ra một cái lá cây, vẫy vẫy với Bách Lý Đông Quân "Ta thổi cái này."

"Lá cây?" Bách Lý Đông Quân sửng sốt

"Thi thoảng đi đường mệt nhọc, ta sẽ ngồi ven đường thổi một điệu, ta học thứ này từ bằng hữu của mình."

"Thế cũng được, thú vị!" Liễu Nguyệt lên tiếng

Tư Không Trường Phong cầm chiếc lá, nhìn thoáng qua gương mặt trông đợi của Bách Lý Đông Quân, do dự một chút, cuối cùng vẫn đặt bên miệng, nhắm mắt lại thổi nhẹ.

Điệu nhạc du dương thổi từ chiếc lá chậm rãi vang lên, dung nhập vào lòng người. Mọi người nhắm mắt lại, như thấy được cảnh tượng nhớ nhà.

Có người cảm tưởng ra hình ảnh mình ngồi trong chỗ khuê các, mở cửa sổ, nhìn theo hướng cố hương, u oán mà thương cảm. Còn có người thì dắt ngựa đi trên đường xưa, ngửa đầu nhìn ánh trăng, đầy vẻ tịch mịch và hào sảng.

Tuy Bách Lý Đông Quân chưa từng nghe điệu nhạc này nhưng cũng nhẹ nhàng ngâm nga. Liễu Nguyệt tự rót cho mình một chén Đào Hoa Túy, ngửa đầu uống cạn, tiếp đó nhắm mắt lại, cảm nhận tinh tế "Rượu ngon, nhạc hay"

"Hay, hay, cứ như ta nhìn thấy quê hương của mình ở ngay đây vậy. Nhưng mà điệu này cứ nghe quen quen, ta từng nghe ở đâu rồi nhỉ?" Đồ Đại Gia ngờ vực

Điệu nhạc qua đi, âm thanh ngưng bặt, tất cả mọi người tỉnh lại từ trong minh tưởng. Tư Không Trường Phong nghe thấy mọi người xung quanh vỗ tay cho mình, bỗng nhiên ngâm một bài thơ.

"Thú cổ đoạn nhân hành, thu biên nhất nhạn thanh. Lộ tòng kim dạ bạch, nguyệt thị cố hương minh"

Hắn hướng về phía Bách Lý Đông Quân "Đây là khúc nhạc nhớ nhà... Đúng rồi, quên không nói với ngươi, thật ra nhà ta ở Giang Nam."

"Luận âm luật, nên hỏi Thất sư đệ, đệ thấy như thế nào?" Biểu cảm của Đồ Đại Gia và Bách Lý Đông Quân không cần nói, bản thân Liễu Nguyệt cũng rất vừa ý với khúc 'Giang Nam Nguyệt' này. Chỉ có Tiêu Nhược Phong bảo trì trầm lặng khiến y không đoán được hắn thích ý hay chê bai.

Tiêu Nhược Phong gật đầu, nói với Liễu Nguyệt "Thông qua"

Liễu Nguyệt gật đầu, liếc mắt về phía hài đồng, hài đồng hiểu ý tuyên bố "Thí sinh đầu tiên Tư Không Trường Phong - Thông qua!"

Thí sinh thông qua, bắt buộc phải rời khỏi đại sảnh thi đấu, Tư Không Trường Phong vừa bước ra cửa đã có một nữ hài ngăn hắn lại, nói với hắn rằng 'Điệu nhạc của Tư Không thiếu hiệp khiến Phong cô nương tưởng nhớ cố nhân, nàng xin mời hắn gặp mặt một lần.'

[Tiêu Bách/Phong Quân] Lang Gia Vương PhiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ