Chương 18: Phu Quân

834 75 28
                                    

Hôm nay vẫn là một ngày tuyết rơi mịt mù che lấp cả mặt trời, phủ dày khắp đường lớn Thành Thiên Khải. Khiến việc đi lại càng trở nên khó khăn, hầu như không ai có ý định bước chân ra đường.

"Quá nhàm chán rồi!" Bách Lý Đông Quân ném quyển sách trên tay, nằm trườn ra bàn.

"Muốn nghe cổ cầm không?" Tiêu Nhược Phong buông bút son xuống.

"Huynh biết đàn hả?" Nói xong Bách Lý Đông Quân mới cảm thấy mình vừa hỏi một câu ngu ngốc. Tuổi thơ của cậu là chơi, tuổi thơ của con cháu Vương thất chính là cầm kỳ thi hoạ, lễ xạ ngự binh.

Hắn không đáp mà bước ra phía sau bình phong, lấy ra một chiếc cổ cầm đen tuyền. Bách Lý Đông Quân nhìn hoa văn đế liên được chạm khắc tinh xảo trên về mặt. Phía đầu đàn còn được trang trí bằng ngọc bích xa hoa huyền bí, không khỏi kinh ngạc thốt lên

"Bích Lạc Cầm?"

"Ừm! Phụ hoàng tặng cho ta" giọng nói của Tiêu Nhược Phong bất giác vui vẻ hơn.

Dưới ánh sáng lung linh tỏa ra từ dạ minh châu. Tiêu Nhược Phong ngồi bên đó nhẹ tay lướt trên dây đàn. Giai điệu trầm bổng vang lên, hòa quyện với tiếng gió tuyết phảng phất ngoài khung cửa sổ, cuốn hút một cách kỳ lạ.

Bách Lý Đông Quân nhìn vào khuôn mặt dịu dàng của Tiêu Nhược Phong, tình tự vẫn điềm nhiên như thế nhưng mắt phượng ngang dài lại chất chứa biết bao nhiêu điều muốn nói, thông qua từng âm điệu mà gửi gắm nhiều tâm tư. Ngón tay tinh tế, điêu luyện di chuyển nhịp nhàng như đã từng làm qua vô số lần. Khiến người nghe say mê chìm trong tiếng đàn, không dứt ra được.

"Tiêu Nhược Phong, chúng ta sinh con đi" Bách Lý Đông Quân chống cằm nhìn Tiêu Nhược Phong, chậm rãi nói

Âm thanh chói tai vang lên, tiếng đàn im bặt, trong thư phòng chỉ còn âm thanh của gió tuyết bên ngoài.

"Ha ha ha nhìn mặt huynh cứng đờ kìa" Thiếu niên cười lớn chỉ nói.

Thấy Tiêu Nhược Phong chỉ nhàn nhạt chẳng nói gì, có vẻ không gặm được câu đùa này của cậu. Bách Lý Đông Quân đánh hơi được mùi nguy hiểm, vội đứng lên chạy ra khỏi phòng, mà Tiêu Nhược Phong cũng thật sự đuổi theo

"Đệ có gan thì đừng chạy"

"Ta không có" Cho nên Bách Lý Đông Quân vẫn tiếp tục chạy

Đối diện dãy hành lang chảy dài của Lang Gia Vương phủ, dăm ba hạ nhân đang ngồi cùng một chỗ hơ lửa trò truyện

"Vương phi không phải có cái gì khinh công sao? Sao lại chạy không khác gì chúng ta vậy?" Hạ tiểu đồng thành thật hỏi

"Ngươi không hiểu, cái này gọi là lạt mềm buộc chặt" Lý tiểu đồng ra vẻ thâm tàng bất lộ nói

"Đúng, chạy nhanh quá làm sao Vương gia của chúng ta đuổi kịp được" Dư tiểu đồng vừa thêm củi vào lò vừa nói

"Đấy, thấy không tiểu Hạ, bắt được rồi kìa"

Phía hành lang đối diện, Tiêu Nhược Phong vác Bách Lý Đông Quân lên vai đi về phía chính phòng của Vương phủ, mặc kệ thiếu niên làm loạn la hét

[Tiêu Bách/Phong Quân] Lang Gia Vương PhiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ