Chương 14: Về Thiên Khải

790 98 11
                                    

"Đông Bát con không sao chứ?" Lý Trường Sinh vừa đặt chân xuống liền hỏi

Bách Lý Đông Quân vẫn không rời mắt khỏi Tửu Kinh, chê bôi đối với Lý Trường Sinh nói "Đợi người thăm hỏi có khi mộ đồ nhi đã xanh cỏ rồi"

"Xuy, ăn nói bậy bạ gì đó!" Lý Trường Sinh bước đến nhéo mặt cậu "Lão Thất gửi thư cho ta nói nó bị ám sát, liên lụy đến con. Ta sốt ruột đến mức chỉ mất có một ngày đã chạy đến tận Càn Đông tìm hai đứa. Tiểu tử con còn dám chê ta chậm?"

Bách Lý Đông Quân đánh một cái vào tay của Lý Trường Sinh, cậu đợi ông ngồi xuống rồi mới nói "Sư phụ, khi trở về Tắc Hạ học đường, người dạy võ công cho con được không?"

Lý Trường Sinh kinh ngạc hỏi "Không phải trước kia con không thích sao? Sao bây giờ lại muốn học? Tiểu Đông Bát bị đám thích khách doạ sợ rồi à?"

"Sợ? Từ nhỏ tới lớn, đồ đệ tài giỏi nhất của người, Bách Lý Đông Quân chưa từng sợ" Thiếu niên nhếch miệng, nhìn rất thiếu đánh

"Chỉ có điều, hôm đó nhìn thấy Tiểu sư huynh một mình một kiếm chống lại biết bao nhiêu thích khách, còn phải bảo vệ con phía sau lưng..." Thiếu niên nói đến đây thì dừng lại

"Trước đây, con có thể tùy tâm sở dục, không muốn thì không học. Nhưng mà bây giờ thì khác, những chuyện như hôm đó có thể xảy ra xung quanh con bất cứ lúc nào."

"Con không thể để tiểu sư huynh gánh vác một mình."

"Nếu không may có lần sau, con muốn chiến đấu cùng huynh ấy, hoặc chí ít, không làm liên lụy, kéo chân sau của huynh ấy"

"Trưởng thành rồi!" Lý Trường Sinh xoa đầu cậu cảm thán

"Con vẫn luôn rất trưởng thành" Thiếu niên không hài lòng sửa lời

"Được được được, đồ đệ nhỏ muốn học, sao ta có thể không dạy. Tuyệt học cả đời của sư phụ, con thích cái nào sư phụ dạy con cái đó" Lý Trường Sinh hớn hở nói "Đợi đưa hai đứa về Thiên Khải Thành, sư phụ sẽ giúp con để mắt vài loại vũ khí tốt một chút"

"À, lão Thất đâu?" Nhìn quanh không thấy Tiêu Nhược Phong, ông hỏi tiếp

"Huynh ấy đến Định Viễn tướng quân phủ rồi"

"Cái gì?" Lý Trường Sinh ngoáy ngoáy lỗ tai của mình "Con nói nó đi đâu?"

"ĐỊNH VIỄN TƯỚNG QUÂN PHỦ" Bách Lý Đông Quân lớn tiếng nói vào tai Lý Trường Sinh, cậu tùy ý đạp bước, bay lên cây đại thụ mà nằm xuống

"Nó đến đó làm gì? Đánh nhau với Diệp Đỉnh Chi à?" Lý Trường Sinh nhảy lên một tán cây khác, ngồi kế bên cậu

"Lý Trường Sinh, người xem thoại bản ít thôi. Không nói nữa, con ngủ tiếp đây." Nói xong, Bách Lý Đông Quân lấy Tửu Kinh che lên mặt, thật sự chợp mắt ngủ, không muốn để ý đến Lý Trường Sinh

Lúc Tiêu Nhược Phong trở về, Lý Trường Sinh đã tự tìm rượu trong phòng của Bách Lý Đông Quân mà uống, tư thái không hề có chút tiên ý, hoàn toàn là cùng một dạng với ông già nát rượu nhà bên.

"Sư phụ" Tiêu Nhược Phong miệng cười gọi Lý Trường Sinh nhưng ánh mắt lại đặt lên người thiếu niên bạch y nằm trên tán cây đại thụ. Ánh nắng xuyên qua kẽ lá, chiếu rọi lên người Bách Lý Đông Quân

[Tiêu Bách/Phong Quân] Lang Gia Vương PhiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ