Thực ra Trần Phiêu Phiêu không thích người khác động vào tóc mình. Nếu là người khác, cô sẽ cảm thấy họ không biết giữ khoảng cách, nhưng hôm đó cô chợt nhận ra, Đào Tẩm có một khả năng đặc biệt, đó là khiến mọi người đều bật đèn xanh.
Đào Tẩm có thể khiến những người không thích tiếp xúc cơ thể chấp nhận khoác tay, cũng có thể khiến những người tự ti về bàn tay của mình vui vẻ xem chỉ tay.
Sau đó, Đào Tẩm nghiêm túc nói với phó chủ tịch câu lạc bộ rằng cảm thấy Tiểu Lam phù hợp để làm chủ tịch vì đường sự nghiệp đường dài.
Ai cũng thích Đào Tẩm, không có gì là không thể trong cuộc sống.
Càng đến gần, Trần Phiêu Phiêu càng cảm thấy mình cách xa Đào Tẩm. Dường như đối phương không cần tình yêu, vì những giá trị tình cảm nhận được hàng ngày đã đủ để bản thân tận hưởng.
Song con người luôn không cam lòng, hoa anh đào trên núi càng rực rỡ, càng muốn "chiếm hữu núi Phú Sĩ".
Hôm ấy Trần Phiêu Phiêu nán lại rất muộn, sau đó cùng Đào Tẩm về ký túc xá, hai người đi dạo trong khuôn viên trường vào ban đêm, trò chuyện về đồ ăn ở căng tin nào ngon hơn.
Đi ngang qua khu rừng nhỏ, Trần Phiêu Phiêu bật đèn pin điện thoại, ánh sáng chiếu vào chân Đào Tẩm.
Đào Tẩm nghiêng đầu nhìn sang.
"Em nghe nói, chị sợ bóng tối," Trần Phiêu Phiêu nghiêng đầu, "Cao Cao nói cho em biết."
Khuôn mặt trông đặc biệt nhỏ nhắn giữa mái tóc đen tuyền, chiếc đuôi ngựa do Đào Tẩm buộc đã lỏng ra và cũng chẳng buộc lại. Đào Tẩm trầm ngâm nhìn mái tóc buông xõa lơ thơ của Trần Phiêu Phiêu, hỏi: "Em không biết tết tóc à?"
Hình như lúc nào cũng để xõa.
Trần Phiêu Phiêu lắc đầu, bà ngoại mắt kém, còn mẹ cô, chưa kịp để cô học tết tóc thì đã lười dạy rồi.
Đào Tẩm thấy Trần Phiêu Phiêu có tâm sự, không hỏi thêm, chỉ liếc nhìn một cái, chớp chớp mắt, một lúc sau lại nhìn thêm lần nữa.
Trần Phiêu Phiêu theo bản năng dùng mu bàn tay cọ cọ cằm, giọng nói mềm mại: "Sao vậy?"
Đào Tẩm nhẹ giọng nói: "Em rất trắng."
"Ừm?" Rồi sao nữa?
Đào Tẩm cười lên: "Trắng hơn cả đèn."
Khi nói câu này, Đào Tẩm cười rất tươi, thậm chí có chút linh động như sắp bị màn đêm nuốt chửng. Tim Trần Phiêu Phiêu lỡ một nhịp, nhìn ánh sáng lập lòe, suy nghĩ xem liệu đối phương có ý gì khác không.
Đào Tẩm sợ bóng tối, thích ánh sáng, còn Trần Phiêu Phiêu sáng hơn cả đèn, Đào Tẩm có thích không?
Đào Tẩm, có thích không?
Nhưng cô không hỏi ra miệng, khi vào thang máy, tự nhiên ấn tầng 11 cho Đào Tẩm, rồi ấn tầng 9 cho mình, có bạn học xách giỏ đi tắm về, Trần Phiêu Phiêu nhịn một chút, không nói.
Trở về ký túc xá, nhanh chóng tắm rửa xong, làm bài tập một lúc. Trần Phiêu Phiêu leo lên giường, dựa theo thời gian Đào Tẩm nhắn tin cho cô trước đó, soạn tin nhắn WeChat: "Em tắm xong rồi, bỗng dưng nhớ ra dây buộc tóc của chị vẫn còn ở chỗ em, có cần trả lại không ạ?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT] [EDITED] Phiêu Diêu - Thất Tiểu Hoàng Thúc
RandomTác phẩm: Phiêu Diêu Tác giả: Thất Tiểu Hoàng Thúc ***** Phiêu diêu trước gió Một đời mênh mang