Tòa nhà phía tây yên tĩnh như mặt nước mùa xuân chưa từng trải qua mưa gió.
Ánh nắng mặt trời không còn bị tán lá rậm rạp che khuất, chiếu thẳng xuống, thể như dùng ánh sáng để rửa sạch sân, mọi thứ đều trở nên rõ nét. Đào Tẩm bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại, tối qua cô thức khuya làm việc, nhưng ngủ không sâu, tiếng chuông điện thoại vừa vang lên đã cau mày mở mắt.
Có dự cảm, từ khi nhìn thấy hai chữ "Trang Hà" xuất hiện trên màn hình, dự cảm càng trở nên mạnh mẽ.
Cô ngồi dậy, giọng nói của Trang Hà ở đầu dây bên kia luôn bình tĩnh: "Phiêu Phiêu nhập viện, viêm tụy cấp do rượu, tình hình ổn định, có Lý Du chăm sóc, nếu em muốn đến, chị sẽ gửi địa chỉ."
...
Lượng thông tin trong một cuộc điện thoại, từ Mặc Trấn đến sân bay quốc tế Giang Thành, rồi đến sân bay Bắc Thành, cho đến khi vào Bệnh viện Đệ tam Bắc Thành, Đào Tẩm vẫn còn đang tiêu hóa.
Mùi thuốc sát trùng trong bệnh viện luôn xa cách, bàn ghế lạnh lùng đến mức bình tĩnh, vì chứng kiến sinh tử. Bác sĩ, y tá vội vã lướt trên hành lang khoa nội trú, người giúp việc đang trò chuyện ở cửa nhà vệ sinh, có bệnh nhân đang vịn tường đi lại, Đào Tẩm cẩn thận ngang qua, nhìn từng số phòng bệnh, tìm thấy phòng của Trần Phiêu Phiêu, đẩy cửa bước vào.
Phòng đôi, do giường bệnh không quá căng thẳng, chỉ mình Trần Phiêu Phiêu ở.
Trần Phiêu Phiêu đang truyền dịch, dựa vào giường bệnh, nói chuyện với Trang Hà. Trang Hà nói: "Đợi lát nữa bác sĩ đến thì chị hỏi tình hình, khi nào có thể xuất viện, nếu cần nằm viện điều dưỡng thì sẽ tìm cách chuyển cho em sang phòng VIP, hoặc chuyển sang viện tư."
Sự cố bất ngờ hôm qua thật đáng sợ. Lo rằng các phòng khám khác không đủ điều kiện, họ đưa cô đến bệnh viện lớn. Trang Hà ân cần đeo khẩu trang che cho Trần Phiêu Phiêu, nhưng bệnh viện vẫn quá đông, không thích hợp để tĩnh dưỡng.
Trần Phiêu Phiêu khẽ "ừ", nghe thấy tiếng động ở cửa, ngẩng đầu lên, Đào Tẩm.
Đào Tẩm trông mệt mỏi, gương mặt phảng phất bụi đường, chiếc áo khoác đen thoảng hương tuyết tùng. Cô tiến đến bên giường: "Có chuyện gì vậy?"
Giọng nói nhẹ nhàng, nhìn tên trên đầu giường Trần Phiêu Phiêu, rồi nhìn chai truyền dịch, cuối cùng ánh mắt dừng lại trên bàn tay hơi sưng của Trần Phiêu Phiêu.
Cô không tiến đến ôm, giữ khoảng cách, dùng ánh mắt cẩn thận kiểm tra xem Trần Phiêu Phiêu có ổn không.
Từ tóc đến chân, ánh mắt lại lướt qua, chạm vào mắt Trần Phiêu Phiêu.
"Sổ khám bệnh đâu, giấy tờ đâu, có không? Để em xem." Cô nghiêng đầu nói với Trang Hà, giọng như bị không khí đè nén, khàn khàn, căng thẳng.
Sổ khám bệnh ở chỗ bác sĩ điều trị, nhưng Trang Hà in thêm một bản kết quả xét nghiệm, đưa cho Đào Tẩm. Đào Tẩm mím môi xem xét, kiểm tra các chỉ số bất thường.
Cô đứng thẳng vai, xem từng tờ một, ghi lại các chỉ số vượt quá giới hạn, nhân cơ hội này để bình ổn cảm xúc. Sau đó, cô đưa lại cho Trang Hà, hỏi: "Xảy ra chuyện gì?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT] [EDITED] Phiêu Diêu - Thất Tiểu Hoàng Thúc
RandomTác phẩm: Phiêu Diêu Tác giả: Thất Tiểu Hoàng Thúc ***** Phiêu diêu trước gió Một đời mênh mang