Chương 68

408 34 2
                                    

Đêm hôm đó, Trần Phiêu Phiêu nằm trên giường, không ngủ được.

Đầu óc toàn là nụ cười của Đào Tẩm. Lúc mới quen nhau, Đào Tẩm cũng thường như vậy, sẽ cười vô cớ khi Trần Phiêu Phiêu không hiểu chuyện gì, thường còn thì thầm một câu: "Thật đáng yêu."

Đào Tẩm còn thấy mình đáng yêu không? Trần Phiêu Phiêu nằm trên giường, nâng chân lên, thon dài trắng nõn, ánh trăng lướt qua cửa sổ, chiếu vào như hai củ khoai mỡ mịn màng. Cô không hề nghi ngờ sức hấp dẫn ngày càng trưởng thành của cơ thể mình, nên việc Đào Tẩm quan hệ với mình, cô không thấy có gì quá sai trái, người trưởng thành ai chẳng có ham muốn.

Có lẽ, người yêu cũ còn vương vấn nhưng không còn khả năng quay lại là lựa chọn an toàn cho cả hai.

Cô đắm chìm, cô tận hưởng, cô cẩn thận không phá vỡ sự yên bình giữa mình và Đào Tẩm. Quấn quýt trên giường, tham lam hơi ấm tăng cao, ngày hôm sau lại bàn chuyện công việc một cách công bằng, nhìn chị trò chuyện với người khác ở một khoảng cách không xa không gần, cười tươi rạng rỡ, đầy sức sống.

Nhưng nụ cười của Đào Tẩm khiến cô bất ngờ. Nếu Đào Tẩm vẫn còn thấy cô thú vị, đáng yêu, khiến chị không nhịn được cười thì có lẽ điều đó cho thấy quá khứ vẫn còn để lại dấu vết trong lòng chị, có lẽ chị cũng sẽ nhớ đến cô nàng cáo nhỏ tinh ranh, thích chọc ghẹo, trêu đùa ngày nào.

Đầu đầy tuyết, lắc lắc bộ lông, vừa thông minh vừa ngốc nghếch chinh phục Đào Tẩm.

Nhưng Trần Phiêu Phiêu không dám vội vàng hỏi Đào Tẩm, vì lần trước, Đào Tẩm hôn lên cổ cô trong cơn say đắm, hơi kéo ra một chút, thì thầm: "Tóc em, rơi vào miệng chị rồi."

Ra hiệu cho Trần Phiêu Phiêu tự mình vén, không rảnh tay buộc lại giúp.

Khi Trần Phiêu Phiêu buộc tóc, chị cũng không ngừng đòi hỏi, không còn dịu dàng dừng lại như trước. Chị không định buông tha cho cô.

Thứ Sáu, Đào Tẩm ở lại phòng Trần Phiêu Phiêu ăn cơm, Lý Du mang đến. Trần Phiêu Phiêu mặc áo ngủ, tóc xõa ra lấy đồ ăn, tiện tay đặt lên bàn, rồi quay lại phòng tắm lấy dây buộc tóc đuôi ngựa.

Khi ra ngoài, Đào Tẩm đang mở túi đồ ăn, nhìn vào đơn hàng: "Sao lại là cô Triệu?"

"Triệu Dục Tình. Đồ chuyển phát nhanh hay gì đó của em toàn ghi tên cô ấy." Trần Phiêu Phiêu bước tới, quỳ xuống tấm đệm, giúp mở đồ ăn.

"Cô ấy là..." trợ lý của em à?

"Đối thủ của em." Trần Phiêu Phiêu nói.

Lỡ mua phải thứ gì đó không thể để người khác biết, thì để cô ấy bị lộ trước.

Trong phòng im lặng, chỉ còn tiếng túi nilon, nhưng cô thấy Đào Tẩm mím môi, lại cười. Trần Phiêu Phiêu cúi đầu, cũng cười, lần này thực sự thấy buồn cười, đúng là trẻ con thật.

Cô lấy cháo ra, Đào Tẩm đưa cho cô đôi đũa, vẫn như trước, cẩn thận mài sạch những mảnh vụn gỗ. Trần Phiêu Phiêu thuận tay nhận lấy, gắp một chiếc bánh bao: "Chị còn không biết Triệu Dục Tình, đúng là không quan tâm đến giới giải trí nhỉ?"

[BHTT] [EDITED] Phiêu Diêu - Thất Tiểu Hoàng ThúcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ