Trần Phiêu Phiêu nghe đi nghe lại "As the world caves in" suốt cả tối.
Đêm ở vùng sông nước lạnh lẽo hơn cả dòng nước, Trần Phiêu Phiêu khoác áo ngủ, tựa người trên ban công, giai điệu cô độc như từ hang động sâu thẳm vọng ra từ chiếc loa bluetooth.
Cô chợt hiểu vì sao nhiều nghệ sĩ gạo cội lại chọn rời xa phồn hoa đô thị, tìm về chốn bình yên như Tây Lâu. Ở Tây Lâu, người ta có thể ngắm nhìn trăng sáng trọn vẹn, còn cô, mỗi lần bước xuống máy bay, chui vào xe hơi ngước nhìn lên trời, chỉ thấy vầng trăng mờ ảo, tựa chiếc bánh ăn dở.
Trăng ở Tây Lâu thật gần, như thể nằm gọn trong hồ nước giữa sân, như viên mứt ngọt ngào thả vào ly nước mát lạnh.
Mặt hồ gợn sóng, một bóng người xuất hiện, Đào Tẩm bước ra, cúi đầu trả lời tin nhắn.
Nâng mắt lên, nhìn thấy Trần Phiêu Phiêu.
"Chưa ngủ à?" Giọng hơi khàn.
"Chưa." Trần Phiêu Phiêu cũng vậy.
Cô nghĩ Đào Tẩm sẽ hỏi "Không ngủ được sao?", nhưng Đào Tẩm chỉ "Ừ" một tiếng rồi tiếp tục cúi đầu xem điện thoại. Đồ ăn được giao đến, Đào Tẩm lịch sự nhận lấy, nói lời cảm ơn rồi trở về phòng.
Đào Tẩm đối với cô, trước mặt mọi người thì công việc là công việc, khi chỉ có hai người thì thậm chí không nói một lời thừa.
Có lẽ chị thực sự buông bỏ.
Trần Phiêu Phiêu đóng cửa ban công, ngồi xuống sô pha xem kịch bản, nhắn tin cho Arick, hỏi xem có tài liệu tham khảo về tiểu sử nhân vật trong kịch không. Cô cũng muốn viết một cái cho nhân vật của mình, bổ sung thêm về cuộc đời nhân vật để hiểu rõ hơn về vai diễn.
Arick luôn đánh giá cao những người tôn trọng kịch bản và nhân vật của mình, nên ngay lập tức gửi cho cô một tệp word. Trần Phiêu Phiêu mở ra, đó là tiểu sử nhân vật của một vở kịch kinh điển.
Hai trang giấy, Trần Phiêu Phiêu lướt qua, giữa những chữ vuông vắn cô nhìn thấy mấy chữ cái "hhhh".
Trong lòng "nhói" một cái, cô hỏi Arick: "Cho em biết đây là bài của ai được không?"
Arick trả lời: "Của Đào Tẩm, bài tập luyện viết hồi cậu ấy còn học ở Anh."
"Viết cho chị xem thôi, không cần quá nghiêm túc, bài của cậu ấy cũng khá thoải mái, em có thể tham khảo."
Trần Phiêu Phiêu lướt ngón tay trên màn hình, đọc từng chữ từng câu trong bài viết của Đào Tẩm, vừa nghĩ đến cảnh chị gõ những chữ này khi ở Anh, vừa nghĩ Arick có quan hệ gì với chị.
Có thân thiết đến mức không cần hỏi ý kiến mà có thể gửi tập tin của chị cho người khác sao?
Cảm giác nghẹn ngào trào dâng trong lòng, chỉ muốn có một ngụm rượu để giải tỏa nỗi niềm.
Đặt điện thoại xuống, Trần Phiêu Phiêu nhẹ nhàng lấy ra từ góc sâu nhất của vali một chiếc túi nhỏ bằng lụa, sau khi giặt sạch sẽ, cô đặt nó ngay ngắn lên đầu giường. Rồi cô nằm xuống, nhẹ nhàng lấy ra từ trong túi một vật mềm mại, để nó rung, sau đó đặt lên vùng nhạy cảm nhất của bản thân.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT] [EDITED] Phiêu Diêu - Thất Tiểu Hoàng Thúc
RandomTác phẩm: Phiêu Diêu Tác giả: Thất Tiểu Hoàng Thúc ***** Phiêu diêu trước gió Một đời mênh mang