Chương 31

457 36 8
                                    

Nếu một người thức giấc với một bí mật mà không hề nhíu mày, thì có lẽ "bí mật" ấy là "hạnh phúc".

Nhưng Trần Phiêu Phiêu lại rất cẩn thận với những gì mình "có được". Cô không quen phung phí, gì cũng phải dè sẻn, ngay cả sự ngọt ngào cũng thế.

Cô nàng "Cáo nhỏ ăn không nhả da thỏ" ấy lại dùng chính tinh thần học thuật tỉ mỉ của mình để vun đắp cho mối tình đầu.

Sáng thức dậy, cô nhắn cho Đào Tẩm một tin "Chào buổi sáng", rồi kiên nhẫn chờ đợi chữ "Chào buổi sáng em" đáp lại mới chịu đi rửa mặt.

Ngắm mình trong gương, cô thấy da dẻ hồng hào hơn hẳn. Thoa thêm chút kem dưỡng, xúng xính váy jean từng mặc hôm hội trại, thong thả sửa soạn tóc tai. Thấy vậy, Tề Miên nhiệt tình giúp bạn tết bím lệch, buông lơi bên má. Xong xuôi, hai cô nàng cùng nhau ra căng tin ăn sáng.

Thang máy không gặp Đào Tẩm, căng tin không gặp Đào Tẩm, trên đường đến giảng đường cũng chẳng thấy bóng dáng Đào Tẩm đâu.

Một tiết học chuyên ngành dường như dài hơn mọi khi. Cô bứt từng mẩu da thừa trên ngón tay, thỉnh thoảng lại liếc nhìn điện thoại.

Theo thời khóa biểu, tiết hai Đào Tẩm có lớp, lại học cùng tòa, giờ này chắc cũng ra khỏi phòng. Sao không nhắn cho cô một tiếng nhỉ? Thực ra, ăn gì buổi sáng cũng là một chủ đề để nói chuyện mà, phải không?

Nếu Đào Tẩm muốn, chị hoàn toàn có thể nhắn tin cho cô.

Trần Phiêu Phiêu chợt nhận ra, tình yêu thời sinh viên và hai ngày sống chung dưới một mái nhà quả thật khác nhau. Khi ai cũng có cuộc sống học tập riêng, việc trò chuyện cần có "cái cớ". Đặc biệt là với Trần Phiêu Phiêu, người lần đầu biết yêu, cô thực sự không biết tình yêu nên chiếm bao nhiêu phần trong cuộc sống thường ngày của mình.

Thật là khó xử.

Tiết học lớn thứ hai đổi sang phòng khác, Trần Phiêu Phiêu theo các bạn cùng lớp đi lên cầu thang. Cô nghe thấy tiếng bước chân lộn xộn dưới tầng, bèn vịn lan can nhìn xuống. Dưới đó là những người cô không quen biết, nhưng nhìn sách vở họ ôm thì có lẽ là bạn cùng lớp với Đào Tẩm. Họ dừng lại ở tầng hai, rồi rẽ vào một phòng học bên phải.

Giọng giảng của giáo sư lúc nào cũng đều đều như ru ngủ. Cô còn nghe thoang thoảng tiếng nhạc vọng ra từ tai nghe của đứa bạn cùng bàn. Trần Phiêu Phiêu lén nhắn tin cho Đào Tẩm dưới gầm bàn: "Chị đang học sao?"

"Ừ." Đào Tẩm trả lời rất nhanh.

Trái tim bồn chồn của Trần Phiêu Phiêu lại bình yên trở lại. Cô gõ chữ: "Chán quá."

"Tập trung vào bài giảng đi." Đào Tẩm nói.

"Chị cũng có tập trung đâu, chị trả lời tin nhắn của em nhanh lắm mà."

"Ừ."

Vài giây sau, Đào Tẩm lại gửi thêm một tin nhắn, trích dẫn mấy chữ "Tập trung vào bài giảng đi", rồi nói: "Cho nên câu này cũng là nói với chính chị."

Trần Phiêu Phiêu nghe thấy tiếng tim mình đập, như một chú ếch lần đầu duỗi chân nhảy, bậc một cái thẳng vào mùa xuân.

[BHTT] [EDITED] Phiêu Diêu - Thất Tiểu Hoàng ThúcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ