Chương 65

408 36 3
                                    

Homestay được thiết kế với ánh sáng phòng ngủ dịu nhẹ, tối hơn hơn hẳn phòng khách.

Trần Phiêu Phiêu ngồi tựa vào thành giường, gối mềm đỡ sau lưng, mái tóc xoăn buông xõa được hất nhẹ sang một bên. Dưới ánh đèn bàn dịu dàng, cô lật giở từng trang kịch bản.

Thực ra, thoại đã khắc sâu trong tâm trí, nhưng cô đang chờ Đào Tẩm bước vào.

Cô không thể nhìn thẳng khi Đào Tẩm bước qua tấm thảm vào phòng. Bởi lúc này, cô đang mặc một chiếc áo bó sát không dây, chân váy bất đối xứng, khoác hờ hững chiếc áo sơ mi rộng thùng thình. Chiếc áo ấy gợi nhắc về chuyến du lịch đầu tiên của họ, ngày mà Đào Tẩm bị cô trêu đùa đến lạc cả giọng.

Đào Tẩm không ngồi, đứng nghiêng về phía trước, tựa nhẹ vào cạnh bàn, đó là thói quen của cô.

Bàn tay thon dài tựa như ngọc chạm, chống lên mép bàn, đẹp tựa tác phẩm nghệ thuật.

Trên ngón áp út của đeo một chiếc nhẫn trơn, ánh sáng lấp lánh khiến trái tim Trần Phiêu Phiêu thắt lại.

Trước đây cô chưa từng thấy Đào Tẩm đeo nhẫn, chẳng lẽ... có chuyện gì rồi sao?

Tương phùng người cũ, nỗi đau lớn nhất là vậy. Sợ chị không còn lẻ bóng, sợ chị trao gửi tình cảm cho ai khác, sợ chị bước vào một mối quan hệ mới.

Vì trái tim con người cũng giống như một chiếc hộp, nếu không chứa hình bóng của mình, thì sẽ chữa vô vàn khả năng khác.

Trần Phiêu Phiêu muốn nhìn thấu tâm can Đào Tẩm, muốn biết trong những năm tháng xa cách ấy, chị chất chứa điều gì. Có những điều cô không hay biết? Có những người cô chưa từng gặp?

"Em có nghe nói không đấy?" Giọng Đào Tẩm kéo Trần Phiêu Phiêu về thực tại.

Hửm?

Trần Phiêu Phiêu ngước mắt, chạm phải ánh nhìn của Đào Tẩm.

Vầng trán Đào Tẩm hơi nhíu lại, giận rồi. Vì Trần Phiêu Phiêu đã lơ đãng, ngay khi đang nghiêm túc phân tích kịch bản.

Trần Phiêu Phiêu im lặng, ánh mắt trống rỗng hướng về Đào Tẩm. Cô mím môi, thở dài rồi nhìn về phía gạt tàn trên bàn.

Cảm giác bất lực dâng trào. Ba ngày ở Giang Thành, cô tự nhủ phải buông bỏ, phải quên đi, phải tập trung vào công việc, phải dựng một vở kịch như lời từ biệt cuối cùng.

Cô muốn giữ thể diện cho cả hai.

Thực tế, cô thích nghi khá tốt, nhưng mỗi khi bắt gặp ánh mắt trống rỗng của Trần Phiêu Phiêu, cô vẫn thấy nhói lòng, thấy bất lực và mệt mỏi đến mức chỉ muốn thở dài.

Cô thật sự không hiểu Trần Phiêu Phiêu, không biết cô gái tự hủy hoại bản thân trước mặt cô và cô gái ngoan ngoãn nghe lời đạo diễn Ngô trên sân khấu, rốt cuộc đâu mới là Trần Phiêu Phiêu sau khi trưởng thành.

Thật kỳ lạ, ngày trước Trần Phiêu Phiêu nói dối vụng về, Đào Tẩm có thể dễ dàng nhìn thấu tâm tư của em. Song, bây giờ, ngôi sao trước mặt lại kín kẽ đến mức Đào Tẩm không thể phân biệt được đâu là thật, đâu là giả.

[BHTT] [EDITED] Phiêu Diêu - Thất Tiểu Hoàng ThúcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ