Sân bay quốc tế Giang Thành.
Trong bãi đậu xe ngầm, Trần Phiêu Phiêu ngồi trong chiếc ô tô thương mại do Trang Hà sắp xếp, điện thoại nóng ran vì liên tục sử dụng.
"Nói ngắn gọn, chuyện này mới nổ ra trước khi em lên máy bay, mấy tiếng đồng hồ giới truyền thông chắc đang điều tra lịch trình của em. Bây giờ họ chưa chặn, nhưng ngày mai em đi tổng duyệt thì sẽ khác."
"Tốt nhất là đừng ở khách sạn do đài sắp xếp, nhiều paparazzi và đồng nghiệp."
"Chị nói thẳng sắp xếp của chị đi."
Trang Hà cười: "Chị gọi cho Đào Tẩm, ban đầu gọi taxi nhưng giờ đang đến tìm em. Đào Tẩm sống ở Ngoại Than Nhất Hào."
Hai ông chủ bất động sản có nhà ở đó. Năm ngoái có tin đồn một trong hai công ty sắp phá sản, ông chủ định bỏ trốn, ở Ngoại Than Nhất Hào một tháng mà giới truyền thông không chụp được gì.
Vừa dứt lời, có bàn tay gõ vào cửa sổ xe đã dán phim cách nhiệt.
Trần Phiêu Phiêu mở cửa xe, Đào Tẩm chui vào, ngồi xuống bên cạnh.
"Đi chứ?" Cô hỏi.
"Em biết rồi." Trần Phiêu Phiêu nói với Trang Hà rồi cúp máy.
Có tài xế ở đó, họ không nói chuyện nhiều, đi thẳng đến Ngoại Than Nhất Hào.
Dừng lại trước cửa căn hộ trong bãi đậu xe ngầm, Đào Tẩm xuống trước, cúi đầu trả lời tin nhắn và đi về phía thang máy, quẹt thẻ và đứng trong cửa chờ. Trần Phiêu Phiêu đi chậm lại vài bước, đẩy vali theo sau.
Hai người lần lượt lên thang máy, quẹt thẻ, nhìn lên số tầng, trở về nhà của Đào Tẩm.
Ngôi nhà không xa lạ, năm đó khi cô đến, Đào Tẩm đã nắm tay cô, ngón trỏ nhẹ nhàng cào mu bàn tay. Tiếc là lúc ấy Trần Phiêu Phiêu có tâm sự, ánh mắt chỉ nhìn vào đá cẩm thạch màu trắng sữa trong thang máy.
Lại một lần nữa đứng trong phòng khách, cô cảm thấy nó không rộng như trong ấn tượng, nhưng vẫn rất trống trải, giống như căn hộ mà cô mua, không có hơi thở cuộc sống.
Đào Tẩm bảo cô chọn một phòng ngủ, cô mang hành lý vào, sau đó đến phòng khách, báo cáo với Trang Hà: "Em đến nơi rồi."
Trang Hà trả lời rất nhanh: "Có thời gian để họp không?"
Đào Tẩm không tiện nghe họ bàn công việc, rửa tay xong đi dọn dẹp phòng.
Trang Hà mở họp video, cho thấy vấn đề này khá nghiêm trọng, cần phải ghi lại nội dung cuộc gọi với Trần Phiêu Phiêu để xử lý sau.
Tuy nhiên, giọng điệu của vẫn rất thoải mái, khi kết nối còn hỏi thăm: "Em có ngủ trên máy bay không?"
Bước vào giới giải trí, Trần Phiêu Phiêu thay đổi nhiều suy nghĩ về thế giới danh vọng. Quần áo không chỉ là quần áo, mà còn là mạng lưới quan hệ với các thương hiệu và đội ngũ tạo hình. Tạp chí không chỉ là tạp chí, mà còn là công cụ để nâng tầm nghệ sĩ. Trần Phiêu Phiêu mất hơn hai năm để đi từ việc chụp ảnh cho tạp chí điện tử, đến trang trong của tạp chí hạng hai, rồi đến trang bìa của tạp chí hạng hai, nó được coi là nhanh chóng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT] [EDITED] Phiêu Diêu - Thất Tiểu Hoàng Thúc
RandomTác phẩm: Phiêu Diêu Tác giả: Thất Tiểu Hoàng Thúc ***** Phiêu diêu trước gió Một đời mênh mang