Chương 33

426 35 3
                                    

Đào Tẩm cảm nhận được Trần Phiêu Phiêu đang khẽ chạm vào trái tim mình, từng nhịp, từng nhịp, cùng nhịp điệu với những ngón tay đang vuốt ve bàn tay mình.

Rồi Đào Tẩm cúi xuống, nâng niu khuôn mặt Trần Phiêu Phiêu, trao một nụ hôn chân thành và sâu lắng.

Lần này không phải là một nụ hôn sâu, chỉ khẽ chạm môi Trần Phiêu Phiêu. Trần Phiêu Phiêu nhìn thấy một chút u buồn trong mắt Đào Tẩm và thật khó hiểu, dường như nghe thấy tiếng thở dài thầm kín trong lòng chị.

Bữa tối họ gọi đồ ăn ngoài về ăn tại ký túc xá, quán mì lạnh gần trung tâm thương mại mà Đào Tẩm gợi ý. Trần Phiêu Phiêu nhìn chị chăm chú trộn nước sốt mè vào gia vị cho mình, cô kể ở Tân Đô, mì lạnh hay miến lạnh đều được trộn với dầu ớt, chua cay rất ngon.

Cô lại chống cằm và nói muốn đưa Đào Tẩm đến Tân Đô. Đào Tẩm hỏi khi nào, Trần Phiêu Phiêu đáp: "Chưa biết nữa, chúng ta mới vừa mới bên nhau mà."

"Nhưng phụ huynh thì đã gặp rồi."

"Thật kỳ diệu." Cô lẩm bẩm ba lần liên tiếp, mái tóc mái bằng trên trán khẽ nhấp nhô.

Đào Tẩm mỉm cười đưa đũa cho Trần Phiêu Phiêu, còn tỉ mỉ cạo sạch những mảnh vụn gỗ trên đôi đũa dùng một lần.

Ăn xong, họ lại chơi máy tính trong phòng ngủ một lúc, bạn cùng phòng dần dần trở về, trò chuyện rôm rả với Trần Phiêu Phiêu. Tiểu Mã kéo ghế lại gần, đưa tờ rơi quảng cáo của tiệm làm móng cho Trần Phiêu Phiêu xem, rồi nhìn vào lỗ tai cô, hỏi cô có muốn đi bấm thêm không, nếu cô đi, Tiểu Mã cũng sẽ bấm thêm một lỗ, hai người đi cùng được giảm giá.

Đến 9 giờ, Trần Phiêu Phiêu và Đào Tẩm cùng đi tắm, hai người dùng chung một giỏ đồ, lần này cùng một tầng.

Nhìn thấy người mình yêu bước ra từ làn sương mù và hơi nước, những giọt nước long lanh trên cơ thể thật rõ ràng, dù đã quen thuộc nhưng vẫn khiến trái tim xao xuyến. Hai má ửng hồng khi lau người trước tủ, thay đồ ngủ rồi đi đến siêu thị nhỏ, mua một miếng dưa lưới. Trần Phiêu Phiêu vừa đi vừa ăn bằng que gỗ, Đào Tẩm nắm tay Trần Phiêu Phiêu, tay kia xách giỏ đồ còn đọng nước.

Mặt trăng tuổi trẻ đã chứng kiến biết bao lời hẹn ước, ngay tại khuôn viên trường đại học này, nơi đánh dấu sự chuyển giao từ sinh viên sang người lớn.

Khuôn viên An Đại lúc này giống như một chiếc nôi êm đềm, đưa đẩy những ước mơ bay cao, tình yêu đơm hoa kết trái.

Trần Phiêu Phiêu, người có khả năng thích nghi nhanh chóng, cũng dễ dàng hòa nhập vào nhịp điệu của tình yêu thời sinh viên. Họ chào nhau mỗi sáng, chúc nhau ngủ ngon mỗi tối, có lớp thì đi học, không có lớp thì trò chuyện hoặc dạo phố. Nếu ăn quá nhiều, buổi tối họ sẽ ra sân vận động đi dạo, vòng qua vòng lại, thỉnh thoảng nắm tay nhau.

Sau khi tắm rửa sạch sẽ, đôi khi Trần Phiêu Phiêu sẽ ghé qua phòng Đào Tẩm chơi một lúc, cùng Tiểu Mã và các chị đắp mặt nạ, nhưng hiếm khi chơi mạt chược, bởi sau một ngày học tập mệt mỏi, ai cũng chỉ muốn nghỉ ngơi.

Cuối cùng cũng đến thứ Sáu.

Trở về căn hộ nhỏ, lần này đã có cảm giác thân thuộc như về nhà, tiện thể mua rau và trái cây ở dưới nhà. Trần Phiêu Phiêu theo thói quen bật tivi trước, rồi ngồi trên chiếc ghế đẩu nhỏ nhặt rau trước màn hình.

[BHTT] [EDITED] Phiêu Diêu - Thất Tiểu Hoàng ThúcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ