Chương 15

452 42 5
                                    

Nhìn ra từ căn phòng máy lạnh, những ô cửa kính của tòa nhà đối diện trông như những que kem đủ màu sắc, mát rượi.

Căn phòng nhỏ mà Đào Tẩm đang ở rất giống với căn phòng trong mộng về cuộc sống người lớn mà Trần Phiêu Phiêu đã từng mơ trên đường đến Bắc Thành.

Lúc đó cô nghĩ, sau khi tốt nghiệp đại học, cô sẽ tìm một công việc tử tế, làm một nhân viên văn phòng từ 9 giờ sáng đến 5 giờ chiều, đi giày cao gót để tham dự các loại hội nghị, bận rộn đến mức không kịp nói alo khi nghe điện thoại.

Buổi trưa có thể sẽ phải chạy dự án ở quán cà phê, ăn vội chiếc sandwich, tất nhiên không thể thiếu cà phê.

Buổi tối sẽ trở về một căn nhà như thế này, trước bật điều hòa, đá giày cao gót ra, thậm chí không cần mở đèn, dựa vào trí nhớ mà ngã xuống sô pha, nằm một hai tiếng đồng hồ.

Đợi đến khi điều hòa xua tan đi hết mệt mỏi, cô mới đi rửa tay nấu cơm.

Trần Phiêu Phiêu bật cười.

Hắng giọng, nhìn Đào Tẩm bước ra từ phòng tắm.

Đào Tẩm đang đắp mặt nạ, thoa kem dưỡng da tay, hỏi Trần Phiêu Phiêu: "Đầu còn đau không?"

Trần Phiêu Phiêu lắc đầu, chỉ một chai bia thôi, đã hết cảm giác từ lâu. Lúc này cô mang theo mùi sữa tắm quen thuộc của Đào Tẩm, mặc chiếc váy ngủ nhàu nhĩ, trông như một con cáo nhỏ bị ướt mưa, bộ lông xù xì rối bời.

Cần người dùng ánh mắt âu yếm vuốt ve, vỗ về.

Đào Tẩm ngồi xuống bên cạnh, mở điện thoại trả lời vài tin nhắn, rồi hỏi bâng quơ: "Mai dậy mấy giờ? Để chị đặt báo thức."

"8 giờ."

Trần Phiêu Phiêu bỗng thấy lòng mình nhẹ tênh, cả đêm qua cô thấp thỏm không yên. Cô nhìn Đào Tẩm chằm chằm, đột nhiên lại thấy chị thật thà đến tội nghiệp.

Đắp mặt nạ, thoa kem dưỡng da tay, nhìn thấy chiếc váy ngủ nhăn nhúm của mình mà không có phản ứng gì, chỉ ngồi xuống hỏi đặt báo thức mấy giờ.

Sao lại vậy chứ? Những cử chỉ mờ ám và sự đẩy đưa trước đó, không thể nào chỉ là tưởng tượng của cô.

Lại nhớ đến lời Đào Tẩm nói, chị sẽ không đối xử tốt với người mình ghét, nghĩa là, Trần Phiêu Phiêu không phải là người chị ghét.

Chỉ là không ghét mà thôi.

Trần Phiêu Phiêu lại thả hồn đâu mất. Đào Tẩm buông điện thoại xuống, liếc nhìn: "Em thoa kem dưỡng da chưa?"

Cô chăm chú nhìn vào gương mặt mộc kia, trắng đến mức có thể đi đóng quảng cáo, mà còn là loại đã qua chỉnh sửa nữa chứ.

"Chưa." Trần Phiêu Phiêu không mang theo đồ dưỡng da cũng ngại dùng của Đào Tẩm.

"Vậy, em có muốn đắp mặt nạ không?"

Trần Phiêu Phiêu nhìn lại Đào Tẩm, gật đầu, Đào Tẩm có gì, cô cũng muốn thử.

Đôi mắt Đào Tẩm cong lên, nhưng vì đang đắp mặt nạ nên không cười được, cô đứng dậy, vào phòng tắm rửa mặt nạ, rồi pha một bát nhỏ khác, đặt cọ bên cạnh, bưng ra.

[BHTT] [EDITED] Phiêu Diêu - Thất Tiểu Hoàng ThúcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ