Chương 36

365 33 0
                                    

Bắc Thành là một thành phố có sự chênh lệch giàu nghèo rất lớn. Nơi đây có những khu nhà chật chội như chuồng chim bồ câu, cũng có những biệt thự sang trọng với hồ nước lớn đủ để chèo thuyền. Có những khu đô thị mới xa hoa dành cho giới thượng lưu, cũng có những khu nhà cổ kính, kín đáo của những gia đình giàu có lâu đời. Gia đình của Đào Tẩm, dù xét trên phương diện nào, cũng thuộc về vế sau.

Giới nhà giàu mới nổi hay những ngôi sao thường chọn sống ở phía Đông hoặc Bắc, xa rời chốn ồn ào náo nhiệt mà vẫn thuận tiện đi lại. Còn nhà Đào Tẩm nằm ở phía Tây, dưới chân núi ngay trục trung tâm thành phố. Khu biệt thự như ẩn mình giữa rừng cây xanh mướt, phải qua nhiều lớp cổng bảo vệ và những con đường uốn lượn mới tới nơi.

Khu biệt thự này đã có tuổi đời, xây từ năm 2006, lớp đá ốp tường đã ngả màu, không còn vẻ hào nhoáng như những khu mới xây. Lối vào có vài viên gạch đá đã được thay mới, nhưng bù lại, không gian xanh mát và thiết kế thoáng đãng tạo nên một môi trường sống thật dễ chịu. Giá nhà ở đây luôn ở mức trên trời.

Tuy nhiên, hầu như không có căn hộ nào trong khu này được rao bán qua trung gian, vì ai cũng muốn sở hữu một căn.

Vị trí đắc địa, hàng xóm toàn những người giàu có và quyền lực, giá trị cộng đồng khiến nhiều người lắm tiền nhiều của cũng phải khao khát có được một "ngôi nhà cũ" như thế này.

"Đến giờ ăn cơm rồi, Tẩm Tẩm ơi."

Người giúp việc, người đã làm việc cho gia đình Đào Tẩm từ trước khi cô ra đời, vừa bày biện bát đũa vừa gọi Đào Tẩm.

Bà ấy thường không gọi bố mẹ Đào Tẩm vì họ ít khi ăn ở nhà và bố Đào Tẩm cũng không thích những tiếng động bất ngờ làm phiền.

Nếu ông muốn về nhà ăn, tài xế sẽ báo cho dì giúp việc biết khoảng mấy giờ về đến nhà và mấy giờ ăn cơm để dì ấy chuẩn bị sẵn sàng.

Đào Tẩm bước xuống từ trên lầu, rửa tay, ngồi vào bàn ăn.

Bố Đào Tẩm sau khi trả lời tin nhắn bằng chữ viết tay, cũng đặt điện thoại xuống và ngồi vào bàn.

Dì giúp việc múc canh cho từng người, mẹ Đào Tẩm đến hơi muộn, vừa ngồi xuống vừa nói: "Tẩm Tẩm, mẹ đang gặp khó khăn với bản dịch này, con về trường có thời gian thì giúp mẹ xem qua."

"Vâng ạ."

Mẹ Đào Tẩm là người Giang Thành, giọng nói mang âm hưởng miền Nam, nhẹ nhàng êm tai. Bà nhấp một ngụm canh rồi nói tiếp: "Mẹ đang nghĩ, hay là mình lắp thang máy trong nhà nhỉ?"

"Dạo này mẹ bị đau chân, không muốn leo cầu thang nữa."

Bố Đào Tẩm gắp cho bà miếng thức ăn: "Ăn cơm đi đã."

"Ồ, được rồi, ăn xong nói tiếp." Mẹ Đào Tẩm tập trung vào bữa ăn.

Sau khi ăn xong, dì giúp việc dọn dẹp, Đào Tẩm cũng phụ một tay, rồi nhờ dì ấy gói mấy món ăn đã chuẩn bị sẵn từ trước.

Lau tay xong, cô ngồi sô pha trò chuyện với mẹ một lúc. Tài xế đến, Đào Tẩm khoác áo khoác, đeo túi xách, xách theo hộp đồ ăn về trường.

[BHTT] [EDITED] Phiêu Diêu - Thất Tiểu Hoàng ThúcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ