Trần Phiêu Phiêu chuẩn bị đến buổi hẹn.
Cô hỏi Thịnh Lăng Nhân đi không, Thịnh Lăng Nhân nói, đoàn tụ tập, lại không mời mình, đi theo kỳ cục lắm.
Thịnh tổng thường rất có nguyên tắc, chỉ có thể là Trần Phiêu Phiêu làm bạn đồng hành của mình, chứ không thể làm bạn đồng hành của Trần Phiêu Phiêu.
Đây là sự khác biệt về địa vị.
Cô hỏi Trần Phiêu Phiêu có mặt nạ trong tủ lạnh không, đưa cho cô một cái, cô nằm nghỉ, đợi phòng sẵn sàng thì tự mình qua đó.
Trần Phiêu Phiêu vào phòng ngủ thay quần áo, mười lăm phút sau mở cửa bước ra, diện phong cách Cleanfit, quần ống rộng màu trơn như tờ giấy, sơ mi kẻ sọc, tay áo xắn lên, tóc búi cao, trang điểm nhẹ nhàng.
Cô phân vân không biết có nên mang túi xách không, không thì có thể đút tay vào túi quần, nhưng như vậy hơi ngầu, không hợp với kiểu tóc búi.
Cuối cùng, cô xách túi, dùng ánh mắt hỏi ý kiến Thịnh Lăng Nhân.
"Nói thật nha," Thịnh Lăng Nhân khoanh tay, "nhìn hơi giống Triệu Dục Tình, chị không thích lắm."
Trần Phiêu Phiêu không nói nên lời, đặt túi xuống, cầm điện thoại ra khỏi cửa.
Địa điểm lần này là quán thịt nướng, với phong cách nướng đặc trưng địa phương kết hợp với rượu ủ kín, vừa bước vào cửa là có mùi thơm của cao lương và chum sành, trang trí cũng mang đậm nét cổ xưa, tên phòng riêng là "Ôn chuyện", được treo bằng tấm biển gỗ màu nâu ở cửa.
Đoàn ăn uống khá thoải mái, chỉ cần thông báo trong nhóm chat, ai muốn đến thì đến, không cần gõ cửa từng người. Lần này ít người đi, có thể là do phải chuẩn bị cho việc gặp gỡ truyền thông vào ngày mai, mấy đồng nghiệp vẫn đang làm thêm giờ.
Chỉ có khoảng bảy tám người, ngoài Niki, Thính Thính, Fay, Đào Tẩm, còn có vài đồng nghiệp từ tổ ánh sáng, đạo cụ.
Thức ăn lên được vài món, Niki ngồi giữa, nướng thịt qua vỉ, Đào Tẩm ngồi đối diện, quay lưng về phía cửa.
Trần Phiêu Phiêu đi tới, ngồi cạnh Đào Tẩm, Đào Tẩm nghiêng đầu nhìn cái, ánh mắt lướt qua búi tóc tròn trịa.
Có Đào Tẩm tắm rửa xong, thay quần áo khác, tóc cũng xõa ra, nếu không, chắc chắn sẽ là hai búi.
"Ngầu đấy." Fay rất tán thưởng phong cách mới của Trần Phiêu Phiêu.
Được chào đón, Trần Phiêu Phiêu đáp lại bằng cái nhướng mày.
Đúng là ngôi sao, muốn phong cách nào là đổi phong cách đó, quá dễ. Thính Thính thích, đưa Trần Phiêu Phiêu bát cháo bí đỏ.
Trần Phiêu Phiêu liếc nhìn Đào Tẩm rồi lại nhìn sang Niki. Niki có vẻ đã mỏi tay vì nướng đồ ăn, đặt gắp xuống, chống cằm, hỏi Fay: "Tôi cứ thắc mắc mãi, sao kịch bản lần này mất nhiều thời gian vậy?"
Fay cười, lật miếng thịt: "Hỏi tôi hả? Tôi làm về âm nhạc mà."
Thính Thính mỉm cười đầy ẩn ý.
Niki cong mắt, nói với Fay: "Đúng là hỏi cậu đó, không thì hỏi ai?"
"Hả? Ai mà biết," Fay nhìn miếng thịt trên vỉ nướng, vẻ mặt trêu chọc, "Cậu không biết sao?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT] [EDITED] Phiêu Diêu - Thất Tiểu Hoàng Thúc
RandomTác phẩm: Phiêu Diêu Tác giả: Thất Tiểu Hoàng Thúc ***** Phiêu diêu trước gió Một đời mênh mang