Chương 76

390 28 3
                                    

"Không phải."

Không hoàn toàn là vậy.

Trần Phiêu Phiêu vẫn nhìn ra ngoài cửa sổ. Có con chim, không biết là quạ hay chim khách, nó có thể bay cao đến vậy sao? Đây là tầng hai mươi mấy.

"Chỉ, hỏi vu vơ thôi."

Trần Phiêu Phiêu dùng tay trái gãi gãi cổ bên phải, rồi quay sang hỏi Đào Tẩm: "Trái cây đến chưa? Ra xem thử."

Đào Tẩm, người luôn dễ tính, lại không nghe theo. Cô nhìn chằm chằm vào Trần Phiêu Phiêu với ánh mắt đầy ẩn ý, khẽ gật đầu.

Trần Phiêu Phiêu cảm thấy tim đập thình thịch, thình thịch, thình thịch, thình thịch.

Cô hy vọng Đào Tẩm đừng chớp mắt.

Cô như đang đứng trên bờ vực của sân khấu lung lay và mí mắt Đào Tẩm đóng mở như tiếng chiêng khai màn. Chỉ cần chị chớp mắt một cái, cô sẽ bị buộc phải bước lên những tấm ván gỗ ọp ẹp, diễn một vở kịch đầy lỗ hổng.

Đào Tẩm hít một hơi, nói: "Nếu chỉ hỏi vu vơ, em sẽ nói 'Không có cũng không sao'."

"Nhưng em lại nói, 'Không có thì thôi'."

"'Không có cũng không sao' nghĩa là 'Đào Tẩm xem thường em' là xấu; còn 'Không có thì thôi' có nghĩa là 'Đào Tẩm xem thường em' có thể là tốt."

Khi nào một người mới không thể phán đoán một sự việc có bản chất rõ ràng?

"Em nói không rõ, suy nghĩ của em đang mâu thuẫn với chính em." Đào Tẩm nhẹ nhàng nói, mím môi.

Thật thông minh, Trần Phiêu Phiêu nheo mắt nhìn chị. Chị thông minh, tinh tế như vậy, sao lúc đó lại không nhìn thấu sự cố chấp vụng về của cô, nghĩ rằng cô thực sự muốn bỏ rơi chị?

Trần Phiêu Phiêu nhận ra, cô nói rằng lý do chia tay không phải vậy, là đúng.

Sự chia tay năm đó không đơn giản chỉ là hiểu lầm nhau. Mà là, hiểu lầm chính bản thân mình.

Khoảng cách, giàu nghèo, giai cấp, sự tự nhận thức, những nguyên nhân sâu xa chồng chất lên nhau, dẫn đến kết quả tất yếu.

Tự ti và lòng tự trọng đấu tranh, thiếu sót và lệch lạc trong giao tiếp, tạo ra hậu quả xấu. Ba năm trước, nếu không nổ ra ở đó, nó cũng sẽ nổ ra ở một nơi khác.

Họ nhất định phải trải qua một quá trình trưởng thành, mới có thể yêu nhau một lần nữa với tư cách là những người lớn. Dù rất đau, nhưng cơn đau không chỉ cho thấy có bệnh, mà còn cho thấy có dấu hiệu của sự sống.

Trần Phiêu Phiêu mím môi dưới, nhẹ nhàng liếc nhìn Đào Tẩm.

Đôi mắt hồ ly mở to, không còn quyến rũ như trước, nhưng long lanh như một quả nho nước.

Đào Tẩm chớp mắt ba lần, trước nhìn vào mắt em, sau đó nhìn vào môi em, cuối cùng nhìn sâu vào đồng tử của em. Tiếp đó, Đào Tẩm từ từ mở miệng: "Bây giờ em gặp chuyện rồi, có một lần miễn trừ im lặng."

Nói xong, thả lỏng vai, nghiêng đầu, thoải mái nhìn Trần Phiêu Phiêu.

Mặc dù vẫn muốn biết rõ ràng nguyên nhân và hậu quả, nhưng cô từ bỏ việc suy luận và truy hỏi, vì đối với cô, vấn đề này có thể nhường chỗ cho cảm xúc của Trần Phiêu Phiêu.

[BHTT] [EDITED] Phiêu Diêu - Thất Tiểu Hoàng ThúcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ