Chương 58

354 34 2
                                    

Gần như quên mất rằng chính mình mới là người đề nghị chia tay. Có lẽ bởi vì khung cảnh hai người ngồi đối diện nhau quá đỗi quen thuộc, khiến cơ thể cô vô thức tìm kiếm sự gần gũi và thân quen.

Cô nhớ lại năm Đào Tẩm mới đến Giang Thành, cô xin nghỉ phép để đến gặp Đào Tẩm. Đào Tẩm tranh thủ giờ nghỉ trưa để cùng cô uống cà phê dưới tòa nhà nhà hát. Cô rất muốn đến gần chị và cô biết Đào Tẩm cũng vậy, nhưng vì có đồng nghiệp của Đào Tẩm ở quán cà phê, nên chị chỉ nắm tay cô, nói: "Còn ba tiếng nữa mới tan làm."

Đào Tẩm gãi nhẹ lòng bàn tay Trần Phiêu Phiêu, chống trán nhìn em, thở dài: "Chà, thật khó chịu."

Đào Tẩm rõ không phải là người ngại làm việc nhiều, Trần Phiêu Phiêu hiểu rõ ẩn ý trong lời nói của chị, chỉ mỉm cười và nâng mặt lên.

Cô cũng cảm thấy khó chịu.

Giống như lúc này đây.

Đào Tẩm nâng tách cà phê lên, im lặng nhấp một ngụm.

Trần Phiêu Phiêu nghĩ, thích và không thích thật sự rõ ràng đến vậy, Đào Tẩm không còn muốn cô nữa.

Lúc trước sau khi đề nghị chia tay, Đào Tẩm gọi điện níu kéo, nhưng khi đó Trần Phiêu Phiêu đang rất suy sụp, việc nói chuyện qua điện thoại không hiệu quả. Sau khi cúp máy, cô nghĩ, nếu Đào Tẩm còn quan tâm đến mình, chắc hẳn sẽ quay lại chứ? Chỉ cần Đào Tẩm quay lại tìm cô, có lẽ cô sẽ không kiên quyết như vậy.

Nhưng không, Tiểu Mã nói, sau đó Đào Tẩm đã quay về Bắc Thành một chuyến, họ ăn cơm cùng nhau.

Nhưng chị không tìm cô.

Kết thúc dứt khoát, cũng chẳng khác gì với cô bạn gái cũ kia của chị, thậm chí lần gặp lại này cũng là hẹn ở quán cà phê.

Giờ đây, ai sẽ là người đứng nhìn từ xa? Sau đó Đào Tẩm sẽ giải thích với ai? Tiểu Chu sao? Sẽ mỉm cười và nói "Cô ấy muốn quay lại với chị, chị bảo "nằm mơ đi"?

Rõ là đang suy nghĩ vẩn vơ, nhưng lòng tự trọng của Trần Phiêu Phiêu đã kích hoạt cơ chế phòng thủ bản năng, tấn công tất cả mọi người, kể cả chính cô.

Nếu cứ ngồi đây nữa, cảm xúc sẽ không ổn, Trần Phiêu Phiêu đứng dậy rời đi.

Đào Tẩm nhìn dòng sông chậm chạp ngoài cửa sổ, ánh mắt đờ đẫn, cổ họng nghẹn lại. Ngón tay cô lướt trên cạnh điện thoại, cảm nhận được rung động. Cô cầm lên, mở khóa, tin nhắn của Trần Phiêu Phiêu.

"Em sẽ diễn thật tốt."

"Hôm nay cảm ơn chỉ đạo, chị Đào."

Trần Phiêu Phiêu trong phòng đặt điện thoại xuống, trước khi đi tắm, cô ép mình mở to mắt xem lại kịch bản một lần nữa.

Cô sẽ không hỏi những câu không nên hỏi.

Người trưởng thành, cần giữ thể diện hơn cả thời còn đi học.

Ngày hôm sau, Lý Du đến, mang theo rất nhiều đồ đạc, bao gồm cả bộ chăn ga gối đệm mà Trần Phiêu Phiêu thường dùng, đến khu Tây để bàn giao công việc với trợ lý. Trần Phiêu Phiêu rất vui, đang diễn tập, nhìn thấy Lý Du là mỉm cười toe toét.

[BHTT] [EDITED] Phiêu Diêu - Thất Tiểu Hoàng ThúcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ