Chương 83

392 30 1
                                    

Nghe xong tin nhắn thoại, Đào Tẩm chỉnh lại quần áo rồi ngồi dậy. Cô nghĩ Trần Phiêu Phiêu sẽ sang một bên để liên lạc với công ty quản lý, nhưng không ngờ Trần Phiêu Phiêu lại quay sang, nói với cô: "Phải làm sao đây?"

Giọt sương đêm rơi vào lòng, để lại vệt ẩm ướt lạnh lẽo.

Chú cáo nhỏ rất thông minh, em có khả năng xử lý những việc này, nhưng em hiểu rõ hơn Đào Tẩm hiện tại muốn nghe gì.

Đào Tẩm trầm ngâm: "Có chỗ ở khác không em? Cho bà ngoại chuyển đến đó trước. Hoặc, em có muốn bà ngoại đến thăm đoàn không?"

Trần Phiêu Phiêu dựa vào chị, suy nghĩ, nói: "Hay là em bán căn nhà ở Bắc Thành đi."

Nằm ngoài dự đoán, nhưng lại không có gì lạ khi lời này được nói ra từ Trần Phiêu Phiêu.

"Chỗ đó quá dễ bị chụp ảnh, không chỉ phiền bà ngoại, mà sau này chị đến đó cũng không tiện." Cô nói bằng giọng nhẹ nhàng.

Cô đã nghĩ kỹ khi nhận được tin nhắn thoại, Trần Phiêu Phiêu luôn luôn luôn vậy, một khi quyết định, cô sẽ không tính toán hậu quả.

Lúc trước, cô nói muốn dành những gì đẹp nhất cho Đào Tẩm, nên cố gắng kiếm tiền. Giờ đây, cô muốn ở bên Đào Tẩm cả đời, nên sẵn sàng dốc hết tiền tiết kiệm của mình ra, lên kế hoạch.

"Nghĩ kỹ rồi chứ?" Đào Tẩm mỉm cười dịu dàng, ôm lấy Trần Phiêu Phiêu.

"Chưa," Trần Phiêu Phiêu vỗ nhẹ điện thoại vào lòng bàn tay, "Sau này chúng ta sẽ sống ở Giang Thành hay Bắc Thành? Bán nhà rồi, em mua nhà ở đâu?"

Trái tim Đào Tẩm như được ngâm trong nước ấm, thật dễ chịu. Vài ngày sau khi tái hợp, đây là lần đầu tiên cô thực sự cảm nhận được việc bắt đầu lại với Trần Phiêu Phiêu. Không chỉ là sự đan xen về thể xác, không chỉ là bản năng, cũng không chỉ là sự nhận được.

"Thật sự muốn sống cùng chị sao?" Cô hôn nhẹ lên vành tai Trần Phiêu Phiêu, giọng hơi khàn.

Ngực cô căng tràn, như thể chưa sẵn sàng đã rơi vào lưới tình, vừa mong đợi, vừa lo lắng.

"Ừm," Trần Phiêu Phiêu cọ vào cổ chị, giọng như mèo con, "Chúng ta đừng xa nhau nữa."

Cô không còn nói một đằng làm một nẻo như vài năm trước nữa. Cô thừa nhận, cô khó thể chống lại sự dày vò của khoảng cách xa xôi ấy.

Một lần nữa được tận hưởng sự dịu dàng của Đào Tẩm, càng khó chống lại hơn.

Con người vốn là những sinh vật đa cảm. Trước đây, khi vượt qua những thử thách khó khăn, tưởng mình mạnh mẽ và kiên cường, song chỉ đến khi thực sự được nép vào vòng tay yêu thương, mới nhận ra rằng đó chỉ là vì chưa có ai nâng đỡ mình.

Nếu có người nâng niu trong lòng bàn tay, ta cũng muốn cuộn tròn, thu mình lại, vươn vai, nhắm một mắt mở một mắt, làm những điều trẻ con mà người khác không thể hiểu.

Có lẽ tình yêu đôi khi đồng nghĩa với sự thoái hóa, vì nó khiến những cá thể đã trưởng thành dần dần tận hưởng sự ngây thơ, nhàm chán, yếu đuối và không biết mỏi mệt.

[BHTT] [EDITED] Phiêu Diêu - Thất Tiểu Hoàng ThúcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ