Chương 92

347 29 4
                                    

Đây là một đêm mà Trần Phiêu Phiêu từng ao ước khi còn là sinh viên đại học. Tấm thảm sạch sẽ, bộ chăn ga gối đệm êm ái, màu sắc trang nhã, điều hòa tỏa ra hơi ấm dễ chịu, hương thơm sữa tắm thoang thoảng trên gối quyện với mùi hương của người thương và trước mắt là một chiếc đèn ngủ.

Chao đèn màu đen được khoét lỗ, trông như tác phẩm của một đứa trẻ mới tập cắt giấy, bóng đèn không sáng, chỉ mượn vài tia yếu ớt ớt từ ánh trăng bên ngoài hắt vào.

Cô may mắn hơn nhiều người, ở tuổi hai ba không cần phải bận tâm về giá phòng khách sạn đắt đỏ. Trước đây ở Tân Đô, mùa đông không ai bật điều hòa, tiền điện không đắt lắm, nhưng không hiểu sao, ai cũng mặc định rằng bật điều hòa vào mùa đông là một hành động xa xỉ, thậm chí cả chăn điện cũng chỉ được bật một lúc rồi tắt trước khi đi ngủ.

Hồi nhỏ, cô từng nghĩ, nếu có tiền, chắc mình có thể bật chăn điện ở mức trung bình? Nếu có nhiều tiền hơn, có thể bật ở mức cao nhất.

Cô áp đôi bàn chân lạnh cóng vào lòng bàn chân bà ngoại, thiếp đi trong mơ màng.

Giờ đây, cô nằm trên chiếc giường êm ái như mùa xuân giữa đêm đông lạnh giá, song những lo lắng trong lòng khiến cô không thể ngủ được.

Phía sau vang lên tiếng thở đều đều của Đào Tẩm, Trần Phiêu Phiêu nhẹ nhàng cầm điện thoại, dùng máy tính kiểm tra lại một lần nữa, không nhớ rõ con số cụ thể, cô lại mở album ảnh trên điện thoại để xem.

Mong rằng tất cả số tiền khớp với nhau, chuyện này có thể nhanh chóng qua đi, tốt nhất là không ảnh hưởng đến buổi công diễn đầu tiên của vở kịch.

Trần Phiêu Phiêu suy nghĩ, cầm điện thoại, đứng dậy ra khỏi phòng ngủ.

Đào Tẩm ngủ không sâu, khi nghe thấy tiếng động nhỏ bên gối, cô liền dậy. Ánh mắt mơ màng dõi theo Trần Phiêu Phiêu mở cửa rồi đóng lại, tiếng "cạch" khe khẽ vang lên, ngăn cách hai người.

Cô ngồi dậy, đợi một lúc, vén chăn bước xuống giường.

Phòng khách không bật đèn, nhưng ánh sáng le lói từ phòng tắm ở phía bên kia hắt qua khe cửa. Thảm trải sàn của khách sạn rất êm, Đào Tẩm lặng lẽ bước tới. Bên trong không có tiếng động.

Cô tựa vào bồn rửa mặt bên ngoài, bỗng dưng suy nghĩ miên man.

Từ khi nào cô không còn sợ bóng tối nữa? Cô quên mất, đến khi Trần Phiêu Phiêu hỏi lại, cô mới nhớ.

Cô không còn nhớ rõ cảm giác sợ bóng tối khi còn đi học, nhưng cô vẫn nhớ có một cô gái nhỏ trắng như phát sáng nói rằng, em có thể làm đèn cho cô.

Khi đó, em thực sự giống như một chiếc đèn, không phải đèn ban ngày, mà là ánh đèn đêm.

Là đèn cảm ứng trong hành lang, thường ngày im lìm giả vờ như không, nhưng em tinh ranh và nhạy bén, sẽ sáng lên bất cứ lúc nào cần thiết.

Lung linh, rực rỡ.

Sau đó, chiếc đèn này được đặt vào chốn danh lợi, người ta trang trí em bằng châu ngọc, người ta tô điểm em bằng ánh hào quang. Giữa muôn vàn ánh sáng, em không còn nổi bật, em không cần phải được âm thanh gọi lên, vì chốn danh lợi quá ồn ào, tiếng ồn khiến em luôn sáng rực, cũng khiến em không được nghỉ ngơi phút giây nào.

[BHTT] [EDITED] Phiêu Diêu - Thất Tiểu Hoàng ThúcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ