Không vướng bận những suy tư vụn vặt, ngày tháng trôi qua thật nhanh.
Cuộc sống đại học thú vị gần như là giấc mơ trở thành hiện thực đối với Trần Phiêu Phiêu. Họ trao nhau nụ hôn trong ký túc xá, trên cầu thang vắng người, cùng nhau ngắm thuyền đêm trên cầu Thông Hà, đôi khi nổi hứng xỏ dép lê đi ăn tôm hùm đất. Trần Phiêu Phiêu tìm được một quán ăn có món cá mà người nổi tiếng yêu thích và cả hai bắt taxi đến đó dù xa đến hai mươi cây số.
Trần Phiêu Phiêu trêu: "Hay là chị cập nhật 'chiến tích' hai mươi cây số của mình lên nhóm ký túc xá đi, đổi thành 'hai mươi cây số vì cá' cho oai".
Đào Tẩm không mấy vui, bẹo má cô nàng: "Cập nhật làm gì? Để dành kể cho người yêu sau này của em à?"
Trần Phiêu Phiêu nhân cơ hội cắn nhẹ vào hổ khẩu của Đào Tẩm: "Giết chết chị".
Đào Tẩm bật cười thích thú. Đầu lưỡi Trần Phiêu Phiêu lướt qua hổ khẩu, khiến Đào Tẩm cảm thấy tê dại. Cô đưa tay ra, Trần Phiêu Phiêu mơn trớn đường chỉ tay của cô, rồi hôn nhẹ lên đó.
Ánh mắt hai cô gái trẻ lại giao nhau.
Tình yêu của họ vừa kín đáo vừa phóng khoáng.
Giống như nhiều người đang yêu, Trần Phiêu Phiêu không còn mặn mà với việc học. Cô đến thư viện cùng Đào Tẩm, đọc sách một lúc rồi gối đầu lên tay Đào Tẩm ngủ. Khi tỉnh dậy, tay Đào Tẩm đã tê cứng, cô nhẹ nhàng xoa bóp cho Đào Tẩm, rồi lại dùng cằm dụi vào cánh tay chị, không nhịn được cắn nhẹ mấy cái.
"Có người đấy", Đào Tẩm rụt tay lại, nói nhỏ.
"Chị thật đặc biệt", Trần Phiêu Phiêu nằm dài ra bàn, nhìn Đào Tẩm.
"Sao thế?"
"Người ta sợ ma, chị lại sợ người."
Đào Tẩm mỉm cười, ngón trỏ khẽ gõ lên trang sách Trần Phiêu Phiêu đang mở: "Lúc mới đến mở trang này, giờ vẫn vậy."
"Em cũng đặc biệt lắm." Đến thư viện để ngủ gật.
Trần Phiêu Phiêu xoay đầu, tiếp tục vùi mặt vào điện thoại.
Đào Tẩm rất thích dáng vẻ của cô bé. Từ sau khi họ trải lòng cùng nhau, Phiêu Phiêu thoải mái hơn rất nhiều. Trước mặt Đào Tẩm, em có thể lười biếng, nhõng nhẽo, đôi khi lại buông lời cay độc hay tỏ ra ương ngạnh.
Rất hiếm khi em mới giống như một cô gái ngập tràn ánh nắng. Đào Tẩm dùng từ "giống" bởi vì thực chất, Trần Phiêu Phiêu không phải vậy.
Mà đáng lẽ ra, em nên như vậy.
Đào Tẩm có thể nhận ra, Trần Phiêu Phiêu khao khát được hòa nhập, thích được bạn bè xung quanh yêu mến. Nhưng đáng tiếc, những năm tháng thanh xuân tươi đẹp nhất, lẽ ra để tận hưởng tình bạn, nhưng lại là khoảng thời gian em cảm thấy thiếu thốn nhất.
Đào Tẩm không dùng lời an ủi, mà thỉnh thoảng lại dẫn Phiêu Phiêu đi ăn cùng bạn bè.
Giữa tháng 11, câu lạc bộ tổ chức đi Hương Sơn ngắm lá đỏ. Buổi tối, mọi người cùng nhau dùng bữa tại một nhà hàng. Đào Tẩm kéo Trần Phiêu Phiêu ngồi xuống bên cạnh, ân cần gắp thức ăn, rót nước cho cô bé, dịu dàng hỏi han: "Món này ngon không em?". Rồi lại thản nhiên lấy đồ ăn từ đĩa của Phiêu Phiêu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT] [EDITED] Phiêu Diêu - Thất Tiểu Hoàng Thúc
RandomTác phẩm: Phiêu Diêu Tác giả: Thất Tiểu Hoàng Thúc ***** Phiêu diêu trước gió Một đời mênh mang