Khi nam chính đến, họ đã tập luyện được khoảng bảy, tám ngày.
Tuy gọi là nam chính, nhưng thực ra anh chỉ có vài phút xuất hiện trên sân khấu, xen vào giữa câu chuyện để dây dưa rồi chia tay với Trần Phiêu Phiêu. Tiếp theo là một quá trình dài đứt đoạn và tách rời, ánh đèn sân khấu giảm xuống mức tối thiểu, tạo nên sự tương phản rõ rệt với sự nồng nhiệt lúc yêu đương.
Trần Phiêu Phiêu sẽ cuộn tròn ngủ trên sân khấu, có trọn một phút để nghỉ, trong khi diễn viên đóng thế thể hiện nội tâm của cô sẽ biểu diễn cảnh chết đuối sau bể kính lớn.
Âm thanh duy nhất trong loa là tiếng thở của Trần Phiêu Phiêu, một, hai, ba, bốn, năm.
"Tốt, được rồi."
Đào Tẩm dùng đầu ngón tay phải gõ nhẹ vào lòng bàn tay trái, ánh mắt nhìn sang một bên: "Dương Ích đến."
Dương Ích là tên của nam chính, một diễn viên kịch trẻ mới vào Nhà hát Nhân dân, có nền tảng cơ bản vững chắc, tài năng và khả năng lĩnh hội rất cao, được các tiền bối trong ngành giới thiệu đến.
Anh mặc áo phông trắng và quần tập đơn giản, tự mình mang theo một chai nước khoáng để bên cạnh, đầu tiên xác nhận vị trí, sau đó mới lên sân khấu. Tư thế của anh toát lên phong thái của một người tốt nghiệp trường múa. Anh lịch sự cúi chào nhẹ, nói: "Thưa đạo diễn Ngô, em bắt đầu."
Sau đó, anh bước ra từ phía bên sân khấu: "Ai cũng phải học cách nói dối trong tình yêu, có những lời dối trá ngay từ đầu, có những lời dối trá ở cuối cùng. Khi yêu nhầm người, hãy lắng nghe lời nói dối của đối phương, khi yêu đúng người, hãy lắng nghe lời nói dối của chính mình."
"Vì trên thế giới này, không có chuyện yêu đúng người."
Trần Phiêu Phiêu ngay lập tức hiểu tại sao anh lại là nam chính, giọng nói, diễn xuất, hình thể, mọi thứ đều xuất sắc.
Giọng nói của anh như có sẵn loa phóng thanh, vang dội, trầm ấm và đầy sức mạnh xuyên thấu, khiến không khí như rung lên.
Trước đây khi họ diễn kịch ngắn, mọi người đều biết sẽ được lồng tiếng sau. Trường quay rất ồn ào, tiếng máy móc ầm ầm, tiếng đạo cụ lục đục, bộ đàm điều phối diễn viên, đôi khi còn có những người qua đường hiếu kỳ đứng xem và chỉ trỏ, hoàn toàn không có điều kiện để thu âm trực tiếp. Hơn nữa, trình độ thoại của cô khi đó cũng khiến đoàn làm phim không cân nhắc đến việc lồng tiếng sau này.
Vì vậy, khi diễn xuất, ngay cả khi cô đọc thoại không rõ ràng, đạo diễn vẫn nói OK, qua.
Sau đó, khi đóng phim dài tập trên mạng, đài từ của cô đã khá hơn, cô rất muốn dùng giọng thật của mình, nhưng nhà đầu tư lại khá buồn cười, nói muốn mời diễn viên lồng tiếng cho nhân vật XX, vì giọng của người đó rất may mắn, có thể giúp phim nổi tiếng.
Vì vậy, cho đến nay, Trần Phiêu Phiêu chưa có một bộ phim nào dùng giọng thật của mình.
Tuần trước, đạo diễn Ngô đã thẳng thắn chỉ ra rằng, đài từ của cô còn yếu, phát âm hơi mang âm hưởng miền Nam, ngắt câu và nhấn nhá chưa có cảm xúc.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT] [EDITED] Phiêu Diêu - Thất Tiểu Hoàng Thúc
RandomTác phẩm: Phiêu Diêu Tác giả: Thất Tiểu Hoàng Thúc ***** Phiêu diêu trước gió Một đời mênh mang