Chương 25

553 42 10
                                    

Trần Phiêu Phiêu dường như vừa trải qua một giấc mơ.

Cô tỉnh dậy trong trạng thái kiệt sức, đầu óc choáng váng.

Cô không nhớ tối qua làm bao nhiêu lần. Đào Tẩm nhẹ nhàng chơi đùa cô, dùng tư thế cô chưa từng nghĩ tới. Không biết rượu có tác dụng khuếch đại hay không mà cô cảm thấy Đào Tẩm trên giường rất khác. Tuy chị vẫn dịu dàng, ân cần nhưng nó không còn trong sáng. Tiếng rên rỉ, thở dốc trong màn đêm, trong cơ thể Trần Phiêu Phiêu, trong cổ họng Trần Phiêu Phiêu.

Mỗi khi Trần Phiêu Phiêu run rẩy, Đào Tẩm sẽ thu lại những nụ hôn, những cái mút, khẽ cắn cô một cái, rồi lại dịu dàng vuốt ve bằng đầu lưỡi.

Việc phát hiện ra sở thích của Đào Tẩm khiến Trần Phiêu Phiêu cảm thấy sóng gió dâng trào hơn bất cứ điều gì khác, như thể cô đang chứng kiến tiếng ngân nga tự do của cá voi xanh khi nó lặn xuống đáy biển.

Cô vô thức chạm vào cổ mình, lần nữa cảm nhận được phản ứng sinh lý.

Không còn nghi ngờ gì nữa, cô đã rất thỏa mãn và Đào Tẩm cũng vậy.

Họ làm điều đó mà không có bất kỳ lời hứa hẹn nào, không tính toán đến hậu quả, thậm chí còn không rõ ràng về nguyên nhân và khởi đầu.

Rất nhiều lần.

Có người gọi những việc như thế này là "giao lưu", có người gọi là "khám phá", nhưng đối với Trần Phiêu Phiêu, không phải vậy. Cô cảm thấy cơ thể mình như bị Đào Tẩm bỏ bùa mê, ngay cả lớp vải trải giường và chiếc váy ngủ mỏng manh cũng khiến cô khó chịu, cô có cảm giác bài xích với mọi thứ vải vóc chạm vào da thịt, vì đó không phải là những ngón tay của Đào Tẩm.

Khi Đào Tẩm vuốt ve cô, cô giống như một con cáo được thuần hóa, Đào Tẩm có thể cắn cô, cũng có thể vỗ về cô, tất cả khiến cô cảm thấy thật dễ chịu.

Nhưng đáng tiếc là, cô vẫn chưa "thuần hóa" được Đào Tẩm.

Cô muốn chạm vào Đào Tẩm, nhưng lại không có đủ sức. Đào Tẩm vẫn như trăng trên cao, hồ nước tĩnh lặng thuộc về nó, nhưng nó chỉ để lại hình bóng phản chiếu trên mặt hồ.

Nó chưa từng hạ xuống hồ nước, chưa từng thuộc về hồ nước.

Thật không vui.

Trần Phiêu Phiêu ngừng suy nghĩ miên man, quay đầu nhìn ra cửa sổ lớn. Rèm cửa che mất một nửa, ánh nắng mang theo mây trời xanh biếc tràn vào phòng, ngay cả bóng cây cũng tràn đầy sức sống. Trần Phiêu Phiêu không thích ánh nắng, bởi vì mặt trời không có dục vọng, dục vọng là áp bức, là che giấu và né tránh, còn ánh nắng là sự sinh trưởng, là không nơi nào để ẩn náu.

Phía bên kia chiếc giường đôi trống không. Trần Phiêu Phiêu nghĩ ngợi nhiều như vậy, chỉ để che đậy sự thật này.

Cô nhận ra điều đó từ lúc tỉnh dậy, nhưng cô không muốn thừa nhận.

Đứng dậy khỏi giường, cô muốn tìm bộ quần áo hôm qua của mình, đi một vòng, cuối cùng tìm thấy nó trong máy sấy.

Cô mặc quần áo chỉnh tề, tháo chiếc bịt mắt buộc tóc ra, đặt lại vào ngăn kéo đầu giường, rồi lê dép ra phòng khách.

[BHTT] [EDITED] Phiêu Diêu - Thất Tiểu Hoàng ThúcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ