Đào Tẩm rất biết hôn, hôn cực giỏi.
Trần Phiêu Phiêu cuối cùng cũng học được cách thả câu. Những cái mút nhẹ và hơi thở của Đào Tẩm chính là lưỡi câu, nhấm nháp không vội.
Đào Tẩm cảm nhận được Trần Phiêu Phiêu khựng lại, thậm chí còn mở mắt ra liếc nhìn cô một cái, rồi lại nhắm mắt lại, ngậm lấy đầu lưỡi của cô.
Cồn như bị rút ra từ tứ chi, Trần Phiêu Phiêu cảm thấy như bị hút cạn sinh lực, cơ thể cô càng mềm nhũn, không còn chút sức.
Nhưng bụng dưới nóng ran, muốn đi vệ sinh.
Cô hít thở sâu, ngón tay Đào Tẩm vuốt ve từ khuôn mặt đến vành tai, xoa nhẹ dái tai, rồi buông cô ra.
Trần Phiêu Phiêu không muốn buông, vẫn ôm lấy cổ Đào Tẩm, ánh mắt long lanh như nước sau nụ hôn dán chặt vào đối phương, nhìn chằm chằm đôi môi ướt át của Đào Tẩm, thở hổn hển.
Đào Tẩm nâng cằm lên, định hôn lần nữa, nhưng có người đã tỉnh, lồm cồm bò dậy, loạng choạng mở cửa.
Thế là hai người buông nhau ra trong bóng tối, ngồi cạnh nhau. Trần Phiêu Phiêu co chân lên, cuộn tròn tựa vào lòng Đào Tẩm, nhìn người bạn cùng phòng vừa đi vệ sinh về ngồi xuống, cầm một miếng dưa hấu, táp hai miếng, hỏi Đào Tẩm: "Gặm không?"
Đào Tẩm hít thở đều đều, đang cúi đầu nhìn điện thoại, nghe vậy ngẩng đầu lên lắc đầu, mỉm cười nhẹ: "Không ăn."
Người bạn cùng phòng lại hỏi: "Phiêu Phiêu say rồi à?"
Đầu Trần Phiêu Phiêu vùi vào cổ Đào Tẩm, lặng lẽ hôn lên.
Đào Tẩm gật đầu: "Ừm."
Tiếng "ừm" phát ra từ mũi, những sợi lông tơ sau gáy dựng đứng lên, cọ vào mũi Trần Phiêu Phiêu, nhột nhạt.
Trần Phiêu Phiêu siết chặt tay đang đặt trên eo Đào Tẩm, ôm chặt hơn. Đào Tẩm đưa tay lên, phủ lên mu bàn tay đối phương, nhẹ nhàng móc ngón tay, nghiêng đầu hỏi nhỏ: "Đi vệ sinh không?"
"Đi." Trần Phiêu Phiêu rời khỏi người Đào Tẩm, xỏ dép lê, loạng choạng đứng dậy.
Đào Tẩm nắm lấy cổ tay Trần Phiêu Phiêu giúp giữ thăng bằng, cùng đi vào phòng vệ sinh.
Bia làm đầy bụng, đi vệ sinh xong, cơn choáng váng cũng giảm nhiều. Trần Phiêu Phiêu vừa rửa tay, vừa nhìn mình trong gương, khuôn mặt ửng hồng, đôi môi bị Đào Tẩm hôn cũng ửng hồng, đôi mắt mơ màng cũng ửng hồng.
Cô nghĩ, với vẻ ngoài xinh đẹp như thế này, đã đến lúc xảy ra chuyện đáng nhớ.
Rửa tay thêm lần nữa, vén mái tóc xoăn như mây lên, cô mở cửa phòng vệ sinh, Đào Tẩm đang đợi bên ngoài.
"Chị có lên không?" Giọng Trần Phiêu Phiêu đã tỉnh táo hơn.
Đào Tẩm lắc đầu.
"Sao chị không say tí nào vậy?" Trần Phiêu Phiêu bước tới, ngẩng đầu nhìn Đào Tẩm, mềm mại như đang làm nũng.
Đào Tẩm đáp lại cô, điều này đủ để khiến cô xúc động, đến bây giờ vẫn còn cảm thấy ngực mình như muốn vỡ tung, như quả bóng bay bị thổi căng sắp nổ, nghẹn lại nơi cổ họng, khiến cô thở cũng khó khăn, im cũng khó khăn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT] [EDITED] Phiêu Diêu - Thất Tiểu Hoàng Thúc
RandomTác phẩm: Phiêu Diêu Tác giả: Thất Tiểu Hoàng Thúc ***** Phiêu diêu trước gió Một đời mênh mang