Chương 29

415 29 5
                                    

Lần đầu tiên, Trần Phiêu Phiêu cảm thấy những con số trên bảng hiển thị thang máy không phải đang tăng lên, mà là đếm ngược.

Cô và Đào Tẩm đứng cạnh nhau ở góc trong cùng, nhìn cửa thang máy đóng rồi lại mở, mấy cô gái lần lượt bước ra khi đến tầng mình, tựa như một cái cây khỏe mạnh đang vươn những nhánh cây mới.

Nhánh của Đào Tẩm ở tầng 11 còn của Trần Phiêu Phiêu ở tầng 9.

Thang máy đi lên, đóng cửa ngay tầng 8, Đào Tẩm đưa phần cơm cuộn rong biển cho Trần Phiêu Phiêu, cẩn thận nhìn em cầm chắc rồi mới giơ tay lên, kín đáo xoa nhẹ đầu Phiêu Phiêu.

"Tạm biệt." Trần Phiêu Phiêu nói nhỏ.

"Ừm."

Không khí trong ký túc xá và ở căn hộ cho thuê quả là hai thế giới khác biệt. Trần Phiêu Phiêu cảm thấy không quen, giống như từ một người lớn tự do tự tại bỗng bị nhét vào chiếc lọ nhỏ hẹp, buộc phải làm "trẻ con" trở lại.

Trên hành lang, một bạn học vừa đi vừa ăn kem, tiếng bước chân "lộp cộp" vang lên, chào: "Phiêu ơi~"

"Đi ăn cơm à?" Trần Phiêu Phiêu cười đáp lại.

Cô bạn kia hơi sững sờ, bình thường Trần Phiêu Phiêu rất trầm lặng, hướng nội, gặp nhau quá chăng chỉ cười một cái.

Sau vài câu chào hỏi xã giao, Trần Phiêu Phiêu vén tóc vào tai rồi bước vô phòng. Quạt điện vẫn quay vù vù, luồng gió nóng phả vào khiến cả căn phòng như cái lò hấp.

Trong phòng thoang thoảng mùi ẩm mốc của khăn chưa kịp phơi khô. Trần Phiêu Phiêu khẽ nhăn mũi, kéo ghế ra rồi ngồi xuống, đặt cơm cuộn rong biển lên bàn, mở máy tính.

Chiếc giường sắt kêu cót két, Tề Miên ngó đầu ra nhìn: "Cậu đỡ hơn chưa?"

Lúc này Trần Phiêu Phiêu mới nhớ ra cái cớ bị cảm của mình, hít hít mũi: "Gần khỏi rồi."

"Trời ơi," Tề Miên trèo xuống giường, "Cậu uống thêm chút nước nóng đi? Sao giọng khàn thế kia."

Trần Phiêu Phiêu "ừ" một tiếng, mở bình giữ nhiệt ra rồi lại đóng vào, sau đó cầm một chai nước suối dưới đất lên, vặn nắp uống từng ngụm nhỏ.

"Có phải bị cảm không đấy?" Tề Miên khá lo, "Cậu có đi khám chưa? Giọng khàn thế này cơ mà."

Đương nhiên là bị cảm rồi. Trần Phiêu Phiêu lại uống một ngụm nước, chẳng lẽ lại nói là bị chị khóa trên "làm" suốt hai ngày hai đêm, "làm" đến mức khàn cả giọng?

Đúng vậy, vẫn là người chị khóa trên dịu dàng mà ai cũng nghĩ rằng không cần tình yêu.

Trần Phiêu Phiêu cảm thấy bụng dưới hơi đau, có chút căng tức.

Lưng cũng vậy. Cô lặng lẽ cử động một chút, liếc nhìn điện thoại, nghĩ đến Đào Tẩm, lòng bỗng dâng lên một cảm giác mãn nguyện khó tả.

Cô phát hiện ra điều kỳ lạ nhất của việc yêu đương, đó là cảm giác viên mãn. Cô giống như một người nghèo bỗng chốc trở nên giàu có, đột nhiên có một khoản tiền kếch xù, ví lúc nào cũng căng phồng. Không ai biết, nhưng cô cứ muốn mở ứng dụng ngân hàng ra để kiểm tra số dư tài khoản.

[BHTT] [EDITED] Phiêu Diêu - Thất Tiểu Hoàng ThúcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ