Chương 80

442 28 10
                                    

Trần Phiêu Phiêu vừa lo vừa xót, nhíu mày: "Em và Lạc Sơ không có gì cả."

"Chị biết." Đào Tẩm cười nhẹ, "Nhưng lúc đó chị không thể không suy nghĩ lung tung."

Đó là một đêm bị sự nghi ngờ dày vò đến mức không còn hình người.

Cô tìm đến McDonald's có hệ thống sưởi. Lẽ ra ánh đèn phải là sự cứu rỗi, nhưng đôi mắt đã khóc lại càng thêm mờ mịt, gần như không thể nhìn rõ chữ trên màn hình. Cô lên Dianping tìm quán bar Cá Voi, nhớ lại Lạc Sơ giống mĩnh, tên quán bar cũng là "Cá Voi". Thế nên cô đặc biệt xem thời gian khai trương, sớm hơn thời gian Trần Phiêu Phiêu quen mình.

Khoảng thời gian đó cô cũng vì Trần Phiêu Phiêu mà xem không ít phim ngắn, dễ liên tưởng đến những câu chuyện về người thay thế, có lẽ không đến nỗi tệ, nhưng gu thẩm mỹ của con người giống nhau.

"Câu cửa miệng của Lạc Sơ, chị ấy thích nói linh tinh," Trần Phiêu Phiêu gần như không thể sắp xếp được lời nói, giải thích lung tung, "Lần đầu gặp nhau, chị ấy cũng đùa thế, em nói, em sẽ không 'mở phòng' đâu, em có người mình thích rồi, đó là chị."

Ánh mắt Đào Tẩm lóe lên, tim đập nhanh, nhìn Trần Phiêu Phiêu.

Trần Phiêu Phiêu hơi kích động: "Chị ấy cũng đâu có thích em, lúc đó chị ấy nói, nếu thích em là sẽ đưa em vào thẳng khách sạn. Nhưng mà ngày Lạc Sơ đưa em về, chỉ nói 'có cơ hội', có nghĩa là, không muốn 'mở phòng' với em, không thích em."

"Ừm." Đào Tẩm nhẹ nhàng đáp lại.

Không ngờ có một ngày Trần Phiêu Phiêu lại nghiêm túc giải thích với mình về hai chữ "mở phòng" một lúng túng, có chút buồn cười. Đào Tẩm nhìn ánh mắt hoảng loạn của Trần Phiêu Phiêu, bỗng dưng không còn buồn, mím môi cười nhẹ, dùng ánh mắt ra hiệu cho em đừng vội, cứ từ từ nói.

"Em cũng không thích chị ấy đâu. Trước đây em lên xe của vì chị ấy có chút giống chị, lúc đó em vẫn chưa theo đuổi được chị, chị ấy cho em ý kiến, bảo em chụp ảnh chị ấy đăng lên vòng bạn bè để chọc tức chị."

Có chút chột dạ, bây giờ nhìn lại khá trẻ con, Trần Phiêu Phiêu lảng tránh mắt sang trái.

"Em nhớ đêm Giáng sinh mà chị nói, lúc đó chị ấy chuẩn bị đóng cửa để ra nước ngoài, cùng mọi người xem pháo hoa lần cuối, sau đó tiễn em lên xe rồi nhắc lại câu nói đùa trước đó. Em cười không phải vì thấy buồn cười, mà sắp chia xa rồi, lại nói về lần đầu gặp mặt, nên... cảm thấy xúc động thôi."

Nói như vậy, Đào Tẩm có thể hiểu không? Cô giải thích rõ ràng chưa? Trần Phiêu Phiêu vẫn còn lo lắng, nhíu mày bồn chồn.

"Vậy em thấy ở bên chị không thú vị? Bên người khác thú vị hơn?" Đào Tẩm nhìn Trần Phiêu Phiêu chăm chú, hỏi nhỏ.

Trần Phiêu Phiêu muốn nói lại thôi.

Cô thở bằng miệng vài lần, răng trên cọ môi dưới, tim như bị đặt trong cối xay, kêu ken két.

Cô có thể cảm nhận rõ ràng chất lỏng nhớt nháp giữa các xương sườn, một nửa là máu thịt chia lìa, một nửa là nước gạo tràn đầy yêu thương.

[BHTT] [EDITED] Phiêu Diêu - Thất Tiểu Hoàng ThúcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ