Tiếng điều hòa đột nhiên to hơn, vo ve thổi gió, có lẽ nó cũng cảm nhận được bầu không khí căng thẳng và nóng bức trong phòng.
Hóa ra, nói lời chân thành còn khó xử hơn cả việc làm những chuyện không đứng đắn trước mặt Đào Tẩm.
Mặc dù Trần Phiêu Phiêu ăn mặc chỉnh tề, mặc dù xinh đẹp như một bức tượng sứ chưa từng bị tổn thương.
Đào Tẩm nhìn Trần Phiêu Phiêu, chân mày cau lại từ lúc em nói câu đầu tiên, không hề giãn. Làm sao cô có thể không biết? Đạo diễn Tôn nói, Trần Phiêu Phiêu rất coi trọng vai diễn này, ăn cơm cũng nói về nó; Arick nói, ngày đầu tiên Trần Phiêu Phiêu đến đoàn đã hỏi mình cách viết tiểu sử nhân vật; sau buổi livestream hôm đó, em rõ mệt, nhưng vẫn đến nhà hát vì muốn ở lại lâu hơn.
Nếu Đào Tẩm thật sự không tin, sao lại lần nào cũng kiên nhẫn hướng dẫn, sao lại ở lại một mình viết gợi ý cho em?
Nhưng ai mà chẳng có lòng tự trọng? Chính bản thân cô cũng từng trằn trọc vì chuyện Trần Phiêu Phiêu có đang cố gắng lợi dụng mình làm bàn đạp hay không, muốn nghe em nói, chỉ cần một câu "không" là được.
Nhưng có lẽ, càng hy vọng em nói "có".
Bất kỳ câu trả lời nào cũng chuẩn bị trước, không ngờ đến câu cuối cùng, Đào Tẩm sững sờ.
Trần Phiêu Phiêu không dám nhìn vào mắt Đào Tẩm, chỉ liếc nửa con ngươi, lông tơ trên cổ đã dựng đứng lên, như cơ chế tự vệ.
Lúc đó khóc thế nào?
Có lẽ là khi trở về Bắc Thành từ Giang Thành, sau khi xuống máy bay. Chuyến bay hôm đó rất muộn, Bắc Thành lạnh hơn Giang Thành nhiều, Trần Phiêu Phiêu xếp hàng đợi taxi đến mức xương cốt co rúm lại, cuối cùng cũng lên được xe, điều hòa làm cô choáng váng, mùi thuốc lá rẻ tiền, quãng đường khá dài, cô hạ ghế xuống chút, nằm ngắm nhìn ra ngoài cửa sổ.
Nghĩ đến lần đầu tiên nhìn kỹ cảnh đêm Bắc Thành qua cửa kính là cùng Đào Tẩm, khi đó cô nửa tỉnh nửa mê, nhìn thấy quầy bánh trứng chiên thì nghĩ, an ninh ở Bắc Thành cũng không tồi.
Sau đó Đào Tẩm thật sự đã mua cho cô một chiếc bánh trứng chiên.
Trần Phiêu Phiêu nghe tiếng radio phát ra những câu chuyện hài hước mang âm hưởng Bắc Thành, kể những câu chuyện cười không buồn cười chút nào, khó nghe đến nỗi cô đột nhiên bật khóc.
Cô lặng lẽ nằm trên ghế phụ, nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, nước mắt chảy ngang từ khóe, từng giọt từng giọt, cô không lau, cứ để nó thấm vào tóc, cố gắng nuốt nước bọt, giống như khi máy bay hạ cánh, tai bị ù.
Cô đến tìm Đào Tẩm trong trạng thái rất bất lực, nhưng cô che giấu rất tốt, còn mang theo cả bánh Đạo Hương Thôn.
Đào Tẩm đưa cô đến một căn nhà lớn, rất lớn, đến nỗi các nền tảng xã hội cũng chưa từng đề xuất cho cô, nếu nhìn thấy chắc chắn sẽ phải thốt lên "Số dư tài khoản ngân hàng của mình cũng thật là có triển vọng".
Tầm nhìn 180° ra sông, ngay bên Bến Thượng Hải, bên dưới là những người đang chụp ảnh check-in du lịch, tòa nhà này có lẽ cũng sẽ trở thành một phong cảnh đáng nhớ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT] [EDITED] Phiêu Diêu - Thất Tiểu Hoàng Thúc
De TodoTác phẩm: Phiêu Diêu Tác giả: Thất Tiểu Hoàng Thúc ***** Phiêu diêu trước gió Một đời mênh mang