"Không đâu."
Đào Tẩm mỉm cười.
"Với những người mình không ưa thì sẽ không tốt như vậy."
Đào Tẩm nói xong, khẽ khép mắt, lại nhấp một ngụm nhỏ, mặc kệ Trần Phiêu Phiêu đang thấp thỏm không yên.
"Vậy em có muốn kể cho chị nghe không?" Cô dịu dàng nhìn Trần Phiêu Phiêu, đôi mắt lấp lánh như những vì sao.
Dải ngân hà mênh mông là vì đã lắng nghe biết bao lời dối trá lẫn chân thành từ ngàn xưa đến nay.
Trần Phiêu Phiêu áp hai tay lên má, nóng bừng, ánh mắt cũng nóng bừng.
Cô nói: "Món lẩu cay ở quê em khác với ở đây, bọn em không cho thêm tương vừng."
"Trước cổng trường có mấy cái xe đẩy nhỏ, dầu ớt được nấu sẵn trong thùng to, bọn em sẽ chọn xiên trước, sau đó cho vào cái vợt lưới để nhúng, đợi vài phút là chín, rồi thêm nước tương, nước tỏi, giấm, ớt bột,... Cuối cùng chan thêm chút nước dùng nữa."
Đào Tẩm dường như rất thích thú, đôi mắt lấp lánh ánh sao, hơi say nhưng vẫn rực rỡ.
Trần Phiêu Phiêu nuốt nước bọt, nói: "Nhưng hồi đó em ít khi ăn, bà ngoại không cho em ăn."
Không phải không có tiền, mà là ăn cái đó dễ bị đau bụng, nếu cô bị đau bụng, sẽ hỏi khi nào mẹ về.
Trần Phiêu Phiêu cúi đầu nhìn mũi chân mình, nhấc lên, rồi lại đặt xuống.
Đào Tẩm khẽ hít một hơi, muốn nói lại thôi.
"Bà ngoại rất thương em." Trần Phiêu Phiêu nhanh chóng dùng câu này để kết thúc quá khứ suýt mở ra.
Sau đó, cô nghiêng đầu, để lộ chiếc cổ trắng như tuyết: "Thực ra cũng không có gì khó khăn. Chỉ là bà ngoại muốn đến thăm em, nhưng em..."
Cô nhìn Đào Tẩm, cười: "Em không có tiền."
Đột nhiên có cơn gió lạnh thổi qua, cánh tay cô nổi da gà, cô đưa tay xoa xoa, lòng bàn tay dính dính.
Cô là một cô gái rất tự trọng, nhưng tất cả không thể che giấu được trước mắt Đào Tẩm thông minh, vì vậy, ba từ "không có tiền" cũng chả khó nói như tưởng tượng.
Liếc nhìn áo sơ mi và quần của Đào Tẩm, cô tưởng rằng đối phương sẽ lộ ra vẻ mặt "chỉ có vậy", nhưng Đào Tẩm lại im lặng đầy đồng cảm, nhìn những hạt bụi trên mặt đất, lông mày hơi nhíu lại, như thể người đang khó xử là chính mình.
Trần Phiêu Phiêu dùng khuỷu tay huých nhẹ Đào Tẩm, hiếm khi nói đùa: "Nhìn chị như vậy, em còn tưởng người thiếu tiền là chị."
Cô mím môi, cười khẽ, đặt chiếc chai rỗng xuống đất, nghịch ngợm đẩy nó ngã.
Đào Tẩm không nói gì, Trần Phiêu Phiêu cũng không biết phải làm sao, gãi gãi tóc mai: "Em tìm được vài công việc làm thêm, có thể kiếm được kha khá."
Lộn xộn, cũng không biết đang nói gì.
Hơi ngại ngùng, cô đưa tay xoay chai rượu, nó lắc lư rồi dừng lại, vừa đúng hướng về phía Đào Tẩm.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT] [EDITED] Phiêu Diêu - Thất Tiểu Hoàng Thúc
RandomTác phẩm: Phiêu Diêu Tác giả: Thất Tiểu Hoàng Thúc ***** Phiêu diêu trước gió Một đời mênh mang