Chương 53

387 24 5
                                    

Mặc Trấn nép mình bên Giang Thành, một thị trấn cổ kính ven sông được hình thành bởi mưa bụi Giang Nam, là bức tranh thủy mặc hữu tình với những mái ngói xám phủ lên nền gạch xanh,thuyền nan thong thả trôi trên dòng nước xanh biếc. Từng là một chốn yên bình, thị trấn cổ kính này nay đã trở thành điểm đến hấp dẫn du khách gần xa, nhờ vào cảnh quan độc đáo và sự đầu tư phát triển du lịch.

Vài năm trước, một nhân vật có tiếng trong giới nghệ thuật đã khởi xướng Liên hoan Kịch nghệ tại đây và sự kiện này ngày càng lớn mạnh, thu hút đông đảo người tham gia.

Trần Phiêu Phiêu chưa từng đến đây vì ngại cảnh đông đúc. Hồi còn sinh viên, cô muốn ghé thăm thị trấn này khi đến Giang Thành tìm Đào Tẩm, nhưng những hình ảnh chen chúc trên mạng khiến cô chùn bước.

Duyên phận đẩy đưa, năm xưa lỡ hẹn, nay có dịp trở lại nơi này.

Phải công nhận, đôi khi số phận cũng biết trêu ngươi.

Nó thích dạy cho ta những bài học. Trần Phiêu Phiêu giờ đây đã hiểu, góc nhìn của người giàu có khác biệt thế nào. Cô không cần phải chen chúc giữa dòng người ồn ã, mà từ sân bay, cô được xe đưa thẳng đến lối vào riêng của Liên hoan Kịch, rồi thong thả xuôi thuyền đến Tây Lâu.

"Tây Lâu" là cách gọi thân mật của giới nghệ sĩ về khu vực tổ chức Liên hoan Kịch, nơi không dành cho công chúng.

Vì thế, với Trần Phiêu Phiêu lộng lẫy, Mặc Trấn thật yên bình, tĩnh lặng, chỉ có tiếng nước khua nhẹ nhàng.

Thuyền cập bến, cô được trợ lý dìu xuống. Đôi kính râm che đi gương mặt xinh đẹp, mái tóc tết lệch một bên, váy áo đơn sắc không đối xứng, cũng lệch bên vai, để lộ bờ vai trần, bím tóc như dải lụa mềm mại. Đôi bốt ngắn tôn lên đôi chân thon dài, cả người cô như tỏa sáng.

Dù không cầu kỳ, cô vẫn toát lên nét nghệ sĩ, hòa quyện với khung cảnh nên thơ, đây là tạo hình chuẩn bị cho buổi ghi hình hôm nay.

Lý Du bận việc gia đình, vài ngày nữa mới đến, công ty cử một trợ lý mới đi cùng cô.

Cô bé mới ra trường, áo phông quần jean đơn giản, đeo ba lô, lúc nào cũng tươi cười và thích gọi cô là "chị Phiêu".

"Chị Phiêu ơi," cô trợ lý trẻ, chưa quen với những quy tắc ngầm trong nghề, vừa hào hứng vừa rụt rè, tay giữ chặt ba lô, len lén quan sát xung quanh, "Đoàn của đạo diễn Tôn có gửi bản đồ, đi từ đây vào, bên trái là khu sân khấu, bên phải có dãy nhà nghỉ, qua vườn hoa ở giữa là đến nhà ăn. À, phòng họp với phòng tập nằm bên trái nhà ăn, ngay cạnh sân khấu. Chị có muốn xem lại bản đồ không?"

Giới nghệ sĩ vốn không thích hình thức, đề cao tự do, phóng khoáng, nên chẳng có ai ra đón tiếp, dù là nhân vật quan trọng, họ cũng tự tìm đường vào.

Cô trợ lý nói hơi lung tung, nhưng Trần Phiêu Phiêu vẫn kiên nhẫn lắng nghe, tháo kính râm xuống, chăm chú nhìn những bức ảnh và poster trên tường.

Cô lướt qua từng tấm hình, không rõ mình đang tìm kiếm gì, có lẽ cũng chẳng thể nào tìm thấy.

Nhưng trái tim Trần Phiêu Phiêu lại đập thình thịch.

[BHTT] [EDITED] Phiêu Diêu - Thất Tiểu Hoàng ThúcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ