Chương 94

421 34 5
                                    

Ký ức cũng lớn lên theo năm tháng. Nếu như thời thơ ấu, nó tựa như những bức tranh rực rỡ, ngập tràn sắc màu. Nhưng khi trưởng thành, ta dần lười biếng tô vẽ, để ký ức ấy phai nhạt, chỉ còn lại những gam màu đơn điệu, đen trắng.

Trần Phiêu Phiêu nhớ đến cô bé cắn vào lòng bàn tay, nũng nịu bảo "giết chết chị".

Đào Tẩm nhớ đến cô bé nhẹ nhàng véo mặt, thì thầm "giết chết em" trong giường ký túc xá hay dưới gầm bàn ở những ngày tháng đại học.

Hai người nhớ đến cô bé nhẹ gõ ngón tay trỏ lên bàn học, thì thầm không ra tiếng "giết chết em".

Mấy câu bông đùa ngày xưa, giờ lại như dao cứa vào tim.

Trần Phiêu Phiêu không biết phải làm gì, không biết làm sao để dỗ dành Đào Tẩm và chính mình. Lần đầu tiên cô cảm thấy bất lực, chỉ có thể nắm lấy tay Đào Tẩm lau nước mắt cho mình. Đây là cách thể hiện sự yếu đuối duy nhất mà cô nghĩ ra.

Đào Tẩm cũng lần đầu tiên biết, hóa ra yêu một người có thể yêu đến mức hận. Sự tự trách và đau đớn giày vò cảm xúc của cô, cô không thể điều chỉnh lại tâm trạng của mình, mắc kẹt trong lưới tình dày đặc đến mức không thở nổi.

Cô che mắt khóc, lại ngẩng đầu, chống tay nhìn vào màn hình tivi tối đen, lặng lẽ nức nở.

Trần Phiêu Phiêu bước đến trước mặt Đào Tẩm, ngồi xổm xuống, ngẩng khuôn mặt đẫm lệ, nhỏ giọng nói: "Sau này em sẽ nói cho chị biết tất cả."

Năm đó cô không thực sự đồng ý, bây giờ cô đồng ý, bằng một giọng khàn khàn.

"Em là một người rất đề phòng," cô nói trong bóng tối, "Em hư hỏng từ nhỏ, em muốn rất nhiều thứ tốt, nhưng em không nghĩ rằng chúng thực sự là đồ tốt."

"Em thích tranh giành với người khác, thích những thứ mà người khác thích, thích những thứ mà người khác gọi là tốt."

Thực ra cô không thích ăn mì tương đen, nhưng dì lại giấu nó, nói nó tốt; thực ra cô không có nhu cầu lớn về nhà cửa, nhưng cậu có ý đồ, nói nó tốt; thực ra cô không muốn bước vào giới giải trí, nhưng những người coi thường xuất thân của cô lại nói rằng, leo lên mới tốt.

Ngay cả việc theo đuổi Đào Tẩm năm đó cũng vậy, cô không hiểu chị, cũng chưa từng thực sự tiếp xúc, chỉ vì mọi người đều nói Đào Tẩm rất quyến rũ, cô đã muốn hẹn hò với Đào Tẩm.

"Em từng nghĩ, nó là lòng hư vinh của em, nhưng không phải," Trần Phiêu Phiêu chớp một giọt nước mắt, "Nó là sự thiếu thốn của em, là khiếm khuyết của em, là một đầm lầy mà em không thể thoát ra trong hơn hai mươi năm."

"Em chưa bao giờ nhìn nhận đúng giá trị của bản thân, em không cảm thấy mình thực sự xứng đáng được yêu thương, được trân trọng."

"Vì vậy, em phải dùng rất nhiều thứ mà người khác cho là tốt để nâng cao giá trị của bản thân."

Hai hàng nước mắt rơi trên khuôn mặt xinh đẹp, giống như chuỗi ngọc trai mong manh. Con cáo nhỏ có một lớp da hoàn hảo, nhưng lại thiếu đi đôi mắt linh động của một con người.

[BHTT] [EDITED] Phiêu Diêu - Thất Tiểu Hoàng ThúcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ