"Ý chị là sao?" Trần Phiêu Phiêu nhìn chằm chằm vào Trang Hà.
"Khu biệt thự Phong Sơn, hầu như ai cũng biết ai. Nhờ bạn gái em tìm giúp không tốt hơn chúng ta tự mò kim đáy biển sao." Thịnh Lăng Nhân nói thẳng.
Phòng họp chìm vào im lặng, chỉ còn tiếng Thịnh Lăng Nhân bấm nắp bút bi lách cách.
Trần Phiêu Phiêu hít một hơi thật sâu, bình tĩnh lại, hỏi Trang Hà: "Chị nói, người đó là cổ đông của Song Tuyền Ảnh Nghiệp?"
Giọng cô hơi run, cổ họng căng cứng.
"Đúng vậy."
"Tên gì?"
"Tần Siêu."
Trần Phiêu Phiêu chớp mắt, tay phải xoa nhẹ mu bàn tay trái: "Trước Tế Dương lịch tụi em có tụ tập, cũng có cổ đông của Song Tuyền, Vương Trí Viễn, khá thân với đạo diễn Tôn, còn đến xem tụi em tập."
"Người đó cũng tốt, em có thêm WeChat, anh ấy còn nói sẽ nói chuyện sau."
Trang Hà hơi nhíu mày, liếm môi, nhìn Trần Phiêu Phiêu.
"Em muốn thông qua anh ta để tìm Tần Siêu, xem có thể hẹn ăn cơm không," Trần Phiêu Phiêu cúi đầu, ánh mắt đờ đẫn, "Em sẽ đến xin lỗi, nghe xem người đó nói gì, nếu không được... thì tính cách khác vậy."
Cô không muốn liên lạc với Đào Tẩm, nhất là khi chuyện này dính dáng đến gia đình. Đào Tẩm từng nói muốn sống độc lập và tự do, không muốn để người nhà biết về mối quan hệ của họ.
Nếu nhờ người lớn giúp, sự độc lập mà Đào Tẩm theo đuổi sẽ bị ảnh hưởng và mối quan hệ của họ có thể bị lộ. Hơn nữa, Trần Phiêu Phiêu không muốn để Tần Siêu - một kẻ nguy hiểm và hay để ý - biết về mối quan hệ tốt đẹp giữa cô và Đào Tẩm.
Trang Hà hiểu, nhẹ nhàng vỗ tay vịn ghế, xoay ghế về phía Thịnh Lăng Nhân. Cả hai cảm thấy bất lực.
Đây là quy luật của thế giới danh lợi. Không ai biết được khi nào và lý do gì mà mình sẽ làm tổn hại đến lợi ích của người khác, đắc tội với những người không nên đắc tội. Xét trên góc độ nào đó, Trần Phiêu Phiêu còn có thể xem là may, vì ít ra đối phương nói rõ lý do và cho cơ hội để nhận lỗi.
Về đến nhà, cô tắm rửa, lau khô tóc rồi gửi tin nhắn thoại cho Vương Trí Viễn. Cô cười yếu ớt, giọng nói nhỏ nhẹ, e ngại làm phiền giấc ngủ của người ta.
Cô nói rằng thấy trên mạng xã hội anh Tần Siêu có căn hộ cho thuê ở Lĩnh Vực, cô muốn thuê nhưng không có cách nào liên lạc, nên nhờ Vương tổng hỏi giúp.
Không phải chuyện to tát, Vương Trí Viễn nhận lời, nửa tiếng sau báo lại rằng Tần Siêu muốn biết cách thức liên lạc. Trần Phiêu Phiêu đề nghị mời Tần Siêu ăn bữa cơm, nhân dịp vừa trở về Bắc Thành.
Mọi chuyện được sắp xếp, Trần Phiêu Phiêu thở phào , nhưng trong lòng còn lo. Sau khi bình tĩnh lại, cô gọi điện cho Đào Tẩm.
"Alo." Giọng nói của Đào Tẩm từ Giang Nam xa xôi vọng lại, mang theo nụ cười thân quen.
Trần Phiêu Phiêu bỗng thấy cổ mình đau, ngồi khoanh chân trên giường, bật loa ngoài, mệt mỏi không nói nên lời.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT] [EDITED] Phiêu Diêu - Thất Tiểu Hoàng Thúc
RandomTác phẩm: Phiêu Diêu Tác giả: Thất Tiểu Hoàng Thúc ***** Phiêu diêu trước gió Một đời mênh mang