Chương 46

367 35 2
                                    

Tối thứ Bảy thế mà lại có tuyết đầu mùa. Trần Phiêu Phiêu, một cô gái miền Nam chính gốc, lần đầu tiên được chứng kiến tuyết thật. Dù tuyết rơi nhẹ như những hạt mưa bụi chưa kịp lớn, nhưng cô vẫn rất phấn khích, tựa vào cửa ngắm hồi lâu.

Cô không kìm được lòng, vội lấy điện thoại trong tủ ra nhắn tin cho Đào Tẩm: "Tuyết rơi rồi."

Đào Tẩm gọi đến, Trần Phiêu Phiêu sợ chị nghe thấy tiếng ồn trong quán bar nên chạy ra đầu hẻm nghe máy.

"Năm nay tuyết rơi sớm nhỉ, chị có thấy không?" Giọng Trần Phiêu Phiêu hơi run.

Đào Tẩm đứng trên tầng hai, nhìn xuống sân: "Tuyết nhỏ quá, không nhìn rõ lắm."

"Sao giọng em lạnh thế?" Đào Tẩm lắng nghe tiếng gió một lúc, "Em không ở trong nhà à?"

"Em xuống lầu mua đồ, đang lên đây," Trần Phiêu Phiêu cào nhẹ vào khe gạch trên tường, "Vừa hay thấy tuyết rơi."

"Lát về nhà nhớ bật điều hòa nhé," Đào Tẩm dặn dò bằng giọng ấm áp, "Mai mặc thêm áo ấm vào, trong tủ có quần áo dày của chị đấy."

"Dạ," Trần Phiêu Phiêu lạnh đến mức chân hơi tê, vẫn đang đi giày bệt, đế giày cọ vào nền đất ẩm ướt, cô che mic nói nhỏ, "Em nhớ chị quá."

Đào Tẩm cười nhẹ, tiếng thở khe khẽ truyền qua điện thoại: "Chị cũng vậy."

Cúp máy, Trần Phiêu Phiêu rụt cổ, mỉm cười đi vào trong, thấy Lạc Sơ đang đứng tựa vào tường, tay đút túi, nói với bóng người trong góc tối: "Tuyết rơi rồi, không về à?"

Lý Du ngẩng đầu nhìn, lấy từ trong túi ra một chiếc ô. Cô đã xem dự báo thời tiết, nhưng dù không xem thì cô cũng có thói quen mang theo ô bên mình.

"Bà nội ơi." Lạc Sơ lẩm bẩm chửi thề, liếc nhìn Trần Phiêu Phiêu đang hít mũi, rồi xoay người bước đi.

Đến chân cầu thang, Lạc Sơ chậm bước, đợi Trần Phiêu Phiêu đến gần, lắc lắc bàn tay trong túi áo, hỏi: "Đi đâu đấy?"

"Gọi điện thoại."

"Lười biếng."

"... Chỉ ba phút thôi mà."

"Chị bảo nhóc lười biếng," Lạc Sơ nhướng mày, liếc mắt, "Kia có khách, em không thấy à?"

Hả? Trần Phiêu Phiêu nhìn theo hướng Lạc Sơ chỉ, hiểu ra.

Cô mời Lý Du vào trong, áo khoác xám của đối phương phủ đầy tuyết. Trần Phiêu Phiêu đưa ly đồ uống nóng, rồi nghĩ một chút, nói với bartender Mộc Tinh: "Tính cho bà chủ ấy."

Đây có lẽ là cô bạn gái thứ ba mươi sáu mà Lạc Sơ mời trong tuần này và có lẽ sẽ không có người thứ ba mươi bảy.

Khách không còn nhiều, Trần Phiêu Phiêu chống cằm ngồi bên cửa sổ ngắm tuyết, thỉnh thoảng trò chuyện với Lý Du.

Hóa ra Lý Du là nhân viên nhân sự của một công ty xuất nhập khẩu, sắp nghỉ việc vì cấp trên của công ty đó là chị gái của bạn gái cũ, còn ông chủ là chồng của chị gái bạn gái cũ.

Thực ra Lý Du cũng chẳng muốn say bí tỉ, nhưng đây mà là cuộc sống à? Nó khác gì cái bánh mì kẹp thịt bị người ta dồn ép!

[BHTT] [EDITED] Phiêu Diêu - Thất Tiểu Hoàng ThúcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ